【ĐỌC THỬ LIGHT NOVEL】HIỆP SĨ LƯU BAN (Tập 3)

【ĐỌC THỬ LIGHT NOVEL】HIỆP SĨ LƯU BAN (Tập 3)

Mua ngay!

CHƯƠNG IV: NHẤT ĐAO LƯỠNG ĐOẠN

<m, chúng tôi chân thành cáo lỗi vì đã để quý khán giả chờ đợi lâu đến thế.

Sau đây, trận chiến cuối cùng thuộc vòng sơ tuyển Thất Tinh võ hội xin được phép bắt đầu!!

Tại cổng đỏ, Raikiri vừa mới xuất hiện. Với 19 trận bất bại, hội trưởng hội học sinh của chúng ta đã phô diễn một sức mạnh áp đảo khi toàn bộ đều là các chiến thắng không có thương vong. Giữa mớ thành tích thê thảm của Hagun, hình tượng chói sáng không ngừng nghỉ của cô không biết đã tiếp thêm bao nhiêu dũng khí cho chúng ta. Cô là niềm tự hào của Hagun, là ngôi sao dẫn đầu rực rỡ! Ngôi sao xinh đẹp đang sải bước trên con đường vinh quang nhằm đặt chân tới Thất Tinh võ hội, đang hướng về hội trường quyết đấu!

Học sinh năm thứ ba, Raikiri, tuyển thủ Todo Toka, mang trên lưng kỳ vọng của hàng vạn người vừa mới thượng đài!!!>

Toka đứng trên đài cao, lưng thẳng, từ cổng xanh nhìn sang lại càng thấy oai phong lẫm liệt.

“Sức tập trung kinh người. Tận đây còn nổi da gà.”

Stella quan sát từ xa, vậy mà vẫn cảm nhận rõ độ mãnh liệt của luồng khí. Song, người từng nếm mùi sự lợi hại của Raikiri là Shizuku thì không dừng lại ở đó.

“…..”

Giây phút Toka xuất hiện nơi võ đài, Shizuku như cảm giác được một dòng điện hãi hùng lướt dọc toàn thân. Một nỗi kinh sợ khiến cô muốn dời mắt đi chỗ khác. Nhưng Shizuku không lảng tránh. Cô ôm bờ vai run run, gắng dằn niềm thôi thúc muốn bỏ chạy, vẫn hướng về phía đài thi đấu.

“Shizuku, có sao không?”

“… Thực lòng thì, có. Nhưng anh đang cố gắng, nên tôi cũng không thể rời đi. Tôi sẽ theo dõi trận đấu đến cùng, dù kết quả ra sao.”

<Và, vừa lộ diện bên cổng xanh là người cũng có thành tích 19 trận bất bại.

Nhưng, con đường anh đi trái hẳn với Raikiri! Không có ai bầu bạn, không được ai thừa nhận, là con sói lạc đàn bị bỏ rơi dưới lòng đất âm u. Tuy nhiên, anh đã bò ngược trở lên! Đánh bại Công chúa tóc đỏ, đánh bại Thợ săn, đánh bại Cơn lốc, đánh bại hết hiệp sĩ lẫy lừng này đến Blazer tiếng tăm khác của học viện Hagun! Bây giờ ở Hagun, không ai là không biết tên anh! Hiệp sĩ hạng F hùng mạnh nhất mà Hagun rất đỗi tự hào, học sinh năm nhất, Hiệp sĩ lưu ban, tuyển thủ Kurogane Ikki!

Con sói giơ nanh vuốt thấu trời xanh này, nay lại leo lên võ đài để nuốt chửng ngôi sao sáng của chúng ta!!!!>

Tiếp theo, Ikki xuất hiện từ phía cổng xanh. Cậu nhắm thẳng sàn đấu bằng những bước chân chắc nịch không hề giống một kẻ sống dở chết dở chút nào. Tấm lưng đường hoàng hướng về Toka giống hệt Ikki của mọi khi.

Song…

“Kh… không biết sao nhưng hình như khí thế hơi khác?”

“À, ừ… vẻ mặt vẫn vậy, nhưng tại sao nhỉ?”

“Nhìn hơi… sờ sợ…”

Bộ dạng đáng ra vô cùng quen thuộc của cậu làm hội trường xôn xao. Dẫu không thể diễn tả, mọi người đều cảm nhận thấy một điều gì đó từ dáng đứng kia. Và trong số họ, cũng có người nhận định được chính xác nó là gì.

“Ồ. Nhóc đó là đối thủ của Toka à? Mạnh đấy.”

“Thầy Nango nhìn ra ạ?”

“Ừ. Thằng nhóc mặt mày hình sự thế cơ mà. Tên này đã chuẩn bị tinh thần tử chiến đây. Nó thượng đài với quyết tâm cực độ. Khán giả cũng bị áp đảo trước quyết tâm của nó. Ta không nhớ nhà Kurogane có đứa nào như thế. Xem chừng trận đấu sẽ thú vị lắm.”

“Thật ư? Tuy không hiện lên mặt nhưng coi bộ sắc diện vô cùng mệt mỏi. Bé Kuu, trong tình trạng đó thì thắng kiểu gì?”

“Hà hà. Thắng hay bại thì cũng phải đánh. Quyết đấu mà lại.”

Phớt lờ màn ném đá hội nghị của Akaza ngồi cạnh, Kurono cúi đầu đáp.

“… Thực lòng mà nói thì khá là gay go. Chắc chỉ vung nổi một, hai đường kiếm như ý là cùng. Nhưng có lẽ cũng chính vì thế Kurogane sẽ càng thận trọng. Vì bản thân cậu ấy có khi đã nắm được cách triệt hạ Raikiri.”

“Hửm? Có cách triệt hạ Raikiri ư?”

“……”

Trong một thoáng, cô định lơ tiếp cho rồi, nhưng bị gã nhầy nhụa này xối câu hỏi vào người kể cũng gớm ghiếc, nên Kurono quay sang giải thích cho hắn.

“Raikiri là chiêu thoát khí công cấp kỳ. Cũng có nghĩa kỹ thuật này đòi hỏi kiếm phải ở tình trạng còn trong vỏ thì mới tấn công được. Bằng việc lặp đi lặp lại nhiều đợt tập kích nhỏ hòng gây áp lực, khiến Toka dùng Raikiri và các tuyệt chiêu khác một cách phí phạm, nếu dẫn dụ được Toka rút kiếm, thì chí ít trong thời gian đó Raikiri sẽ bị phong bế. Cơ hội thắng của Kurogane, nếu có, thì chỉ ở khoảnh khắc này. Song muốn tạo ra cơ hội, với thân thể thương tật kia thì cần kéo dài trận chiến, phân mỏng khí lực.”

Trận đấu hoàn toàn bất lợi. Nhưng nếu dục tốc thì ngay cả cơ hội mong manh đó cũng sẽ tiêu tan. Đối thủ là Raikiri, với lối công kích tầm gần sở trường đến nay vẫn là vô địch. Bây giờ mà khinh suất xông lên thì khẳng định sẽ làm mồi ngon cho thanh bảo kiếm gia truyền kia. Bởi cho dù Ikki có phát động Nhất đao Tu La cường hóa thân thể lên mấy chục lần, thì vẫn chưa chắc đủ sức phá nổi Raikiri. Cho nên, phải tiến hành trường kỳ kháng chiến.

Saikyo cũng đồng ý như vậy. Tuy nhiên, một hiệp sĩ duy nhất ở chỗ đó lại có kiến giải khác.

“Ô. Thì ra thế. Kurono nhận thấy nên đánh câu giờ à?”

Chính là Nango. Ẩn sâu trong mí mắt nhăn nheo, tia sáng sắc sảo làm người ta liên tưởng tới mắt một con chim ưng của ông hấp háy. Ông nói.

“Theo phán đoán của ta, chỉ qua một chiêu là trận này rõ thắng bại thôi.”

Người ngoài phấn khích vì sự xuất hiện của hai đấu sĩ. Giữa tâm bão, trên võ đài, Toka mở lời với Ikki đang gườm gườm nhìn mình.

“Kurogane, tôi phải xin lỗi cậu.”

“… Xin lỗi?”

“Tôi luôn mong Kurogane đừng đến đây hôm nay. Nghĩ thế nên tôi mới nhờ em gái cậu khuyên cậu bỏ cuộc. Nhưng mà… Tỏ ra đạo đức giả thế thôi, chứ tôi… Bây giờ, cậu hiện diện trước mặt tôi như vầy, làm tôi cảm thấy vô cùng kích thích với trận đấu…”

“……!”

“Tôi biết Kurogane đang thương tích đầy mình. Liếc sơ là nhận ra ngay. Nhưng tôi không kiềm chế được sự rạo rực. Bởi ngay giây phút gặp gỡ, tôi vẫn chưa bao giờ nguôi suy nghĩ: thật muốn so tài với người này.”

Khóe miệng uốn cong thành một nụ cười, cô thủ thế. Không khí nổi chớp giật, những tia chớp hội tụ nơi tay Toka, hình thành Narukami. Vẻ mặt cô cho thấy cô không thể chờ đợi trận đấu bắt đầu lâu hơn nữa.

Đổi lại, Kurogane Ikki…

“Em cũng vậy.”

Nói rồi, cậu gọi thanh kiếm Nhật đen trũi quen thuộc ra tay phải.
Không sai. Cậu cũng luôn nghĩ ngợi. Raikiri và mình, ai mạnh hơn nhỉ? Liệu mình có đánh bại nổi người này?

Đôi khi, vì quá đắn đo, cậu bị mớ suy tư rối rắm như đám sương mờ vô hình bủa vây. Nhưng bây giờ, cô gái đó đang đứng sờ sờ trước mắt cậu.

“Một khi đã đứng đây trong tư cách hiệp sĩ, em tuyệt đối không thực hiện bất cứ đường kiếm nào khiến em hổ thẹn với bản thân, với chị, và với những người đang khích lệ sau lưng em. Cho nên, em xin thề…”

Đoạn, Ikki giơ cao thanh kiếm trên tay phải, chĩa thẳng mũi kiếm vào Toka.

“Em sẽ dùng phần yếu nhất của em, để đánh bại phần mạnh nhất của chị!”

Một lời thề quyết thắng.

Đương nhiên. Cậu tới đây là vì nó mà.

<Hai hiệp sĩ trao đổi vài câu ngắn gọn, rồi gọi khí cụ ra cầm tay.
Một cô gái vững bước nơi đỉnh cao, và một chàng trai bò lên từ đáy vực. Ai mới là kẻ mạnh thực sự? Trận đấu cuối cùng đặt cược tấm vé tham dự vòng chung kết Thất Tinh võ hội xin phép được bắt đầu!
Nào, mọi người hãy cùng hô vang với tôi nhé. LET’S GO AHEAD!!!!>

Ngay tích tắc có hiệu lệnh khai cuộc. Tất cả những người tại đương trường liền được mục kích một điều không thể tin nổi.

Đồng thời với tiếng còi khởi động, thân hình Ikki tỏa ánh sáng xanh, cậu lao mình về phía Toka.

<C… c… cái gì? Tuyển thủ Kurogane lập tức sử dụng con bài tẩy Nhất đao Tu La! Tấn công nhanh phủ đầu!!>

Toàn bộ hội trường thất kinh, bởi trước nay Ikki chưa từng triển khai tuyệt chiêu ngay những phút mở đầu. Cũng dễ hiểu thôi, tuyệt chiêu này có hạn chế vô cùng khắt khe về thời gian, đó là chỉ duy trì được một phút. Chỉ cần bị địch lẩn tránh thành công là thua ngay. Chính vì thế, Ikki cũng thường đợi tới khi nắm được hết chiêu thức đối thủ, rành rẽ trình tự phản đòn đâu vào đấy rồi mới ra tay.

Vậy mà, lần này Ikki đã vứt bỏ cách đánh ấy. Cậu chẳng còn hơi sức đâu mà giằng co dây dưa, nghiên cứu đấu pháp của địch nữa ư? Hay cậu mệt quá hóa liều? Đằng nào thì cũng như nhau.

(Quyết định này nông nổi quá, Kurogane…!)

Kurono nghiến răng trước cảnh tượng trước mắt. Một lựa chọn thật ngu ngốc: nhân lúc thể lực chưa cạn xông ra dứt điểm, sẵn sàng hứng chịu ít nhiều rủi ro. Nói cho dễ nghe thì đó cũng là một kiểu tác chiến, nhưng mà…

(Cậu có hiểu không? Đấy là Raikiri!)

Một trong bốn người mạnh nhất cả nước. Liều mạng cảm tử không thể làm gì nổi đâu. Toka có thể đỡ đòn bằng Raikiri, hoặc né tránh bằng Gió cuồng chớp giật. Ngả nào thì lựa chọn này cũng không đem về đường thắng cho Ikki.

Hiện thực làm Kurono và người ngồi bên cạnh cô xem trận đấu là Saikyo sa sầm nét mặt. Chưa hết, cả những học sinh có thực lực như Shizuku và Arisuin cũng cùng chung cảm nhận. Rằng hành động này thật nông nổi làm sao. Gương mặt họ thoắt chuyển sang đau buồn.

Tuy nhiên, chỉ riêng Công chúa tóc đỏ Stella Vermillion là…

(Thiệt tình. Giữa lúc sự nghiệp hiệp sĩ của mình đang bị đe dọa mà lại… con người cậu thật hết thuốc chữa, Ikki à.)

Cô khẽ mỉm cười.

Cô biết lý do cho hành động của Ikki.

Raikiri là kỹ thuật thoát khí công. Thế thì, cứ tấn công trong tình trạng kiếm ở ngoài vỏ là xong. Chừng đó cũng đủ khiến chiêu thức ấy bị tịt ngòi.

(Ngay cả mình còn thông suốt, thì không lý gì Ikki lại chẳng nhận ra.)

Nhưng Ikki không lựa chọn như vậy. Tại sao?

Vì cậu tự nghiệm thể lực mình không cho phép à? Sai. Đó đâu phải là một phán đoán khôn ngoan.

Stella biết. Và cô đã đúng. Ikki…

(Ngay từ đầu, mình đã quyết định…)

Một quyết định nảy sinh từ giây phút quen biết Toka. Rằng đánh bại cô ấy, đồng nghĩa với công phá Raikiri. Lẽ tất nhiên, vì Raikiri, thuật rút gươm siêu điện từ, là tuyệt kỹ làm nên tên tuổi Toka. Không đối mặt với nó, không triệt hạ nó, sao có thể coi là chiến thắng?

Thú thật, cơ thể cậu tới cực hạn rồi. Tuy pháp lực còn sung mãn nên không ảnh hưởng đến việc triển khai Nhất đao Tu La cường hóa thân thể, song thể lực lại là chuyện khác. Có lẽ cùng lắm cậu chỉ vung nổi một kiếm nữa thôi.

Song, một kiếm là đủ. Dốc hết tinh lực vào một đòn là đủ.

Không huơ bừa đánh đại. Không lãng phí hơi sức. Chạy thẳng băng theo cự ly gần nhất, dốc hết những gì cậu đang có vào một chiêu này, rồi phóng ra!

Hạ gục Raikiri bất bại của Todo Toka!

Dành cho Toka, người vì cậu mà bị lôi vào cuộc hơn thua phục vụ cho một âm mưu dơ bẩn, nhưng vẫn chấp nhận thượng đài, đây cũng là thành ý lớn nhất Ikki thể hiện được.

(Lời khiêu chiến với bản thân mình!!!!)

Dẫu ở vào điều kiện tồi tệ cách mấy, cậu không bao giờ tiến hành một trận chiến để lại tiếc nuối về sau. Và cũng không trở thành kẻ khiến đối thủ ân hận.

Với khí thế ấy trong lồng ngực, với ánh sáng sinh mệnh tỏa bay, Ikki chạy, làm gió cuốn theo từng bước chân. Trông dáng hình đó, Todo Toka đã hiểu rõ tâm ý cậu.

“Em sẽ dùng phần yếu nhất của em, đánh bại phần mạnh nhất của chị.”

Những lời cậu nói trước khi khai cuộc thì ra là thực lòng. Chẳng cần dùng Thị lực đảo ngược đọc tín hiệu lan truyền cũng có thể thấy luồng khí áp đang băng băng lao tới kia vừa hùng hồn khẳng định, rằng Kurogane Ikki đã quyết, trong trận này, đòn khai mào cũng sẽ là đòn kết liễu. Cái cậu ta nhắm đến là Raikiri mà cô sắp tung ra nghênh đón.

(Vậy thì, không còn gì đơn giản hơn.)

Lấy Raikiri làm mồi nhử, lùi một bước dài, khiến Ikki hụt đà. Tiếp theo, chỉ cần vờn cậu ta từ xa, thì một Ikki đuối sức sẽ không cách gì chống đỡ. Cô sẽ thắng chắc…

Chuyện như vậy…

(Đừng đùa!)

Toka thậm chí còn không thèm nghĩ, dù chỉ một thoáng tới kế hoạch trên.
Cự ly gần là lãnh địa hoạt động của chiêu Raikiri chưa một lần bị đánh bại của cô. Có vị lãnh chúa nào lại hèn nhát tháo chạy khỏi địa hạt của mình khi kẻ thù xâm lược? Đây là cự ly sở trường của Toka. Rút lui khỏi đó, cô sẽ chiến đấu ở đâu?

Hơn hết thảy, nếu lẩn trốn khỏi người hiệp sĩ ngạo nghễ, chỉ còn một tấm thân tàn tạ mà dám hết mình xông lên thách thức phần mạnh nhất của cô, thì dẫu trận này có thắng, cô sẽ hãnh diện được với ai?

Phải rồi.

(Điều cô muốn bảo vệ không phải là cái danh quán quân học viện Hagun! Cô muốn chiến thắng hiệp sĩ cao ngạo trước mặt, và một ngày nào đó ngồi lên ngôi Thất Tinh võ vương!)

Đã thế…

(Mình sẽ đón đỡ! Bằng Raikiri vô địch của mình!!!!)

Cô sải rộng hai chân, tống sấm chớp vào vỏ kiếm đã được nạp Narukami. Bảo kiếm gia truyền vào vị trí. Một khi phóng ra, chiêu bách chiến bách thắng này sẽ hạ gục mọi kẻ thù, không có ngoại lệ. Điều chỉnh sang tư thế rút kiếm xong, Toka đã sẵn sàng nghênh đón Ikki, người đang phóng tới như gió cuốn. Cô cũng như đối thủ, đặt cược tất cả trong một chiêu này!

Đôi bên đường đường chính chính chuẩn bị giao chiến, sao cho không thẹn với bản thân. Đấy mới đúng là con đường đúng đắn của một hiệp sĩ!
Và trên con đường ấy, hai hiệp sĩ sắp sửa đụng độ.

Thứ Ikki phóng ra là chiêu thức nhanh nhất trong bảy tuyệt kỹ cậu sở hữu: “Bí thức thứ bảy, Lôi quang”. Đường kiếm vô ảnh do được vung với vận tốc mắt thường không bắt kịp bóng dáng lưỡi gươm. Tốc độ này giống hệt tia chớp xuyên thủng mặt đất trong chốc lát.

Tuy nhiên, tên gọi của kỹ thuật đón đỡ Lôi quang, trùng hợp làm sao, lại là Raikiri. Là chiêu thoát khí công thần tốc đủ sức rạch nát ngay cả sấm chớp giáng trần. Xét về “tốc độ” thì đôi bên đều là những đường kiếm siêu nhân bất khả đối đầu. Đã vậy, yếu tố quyết định ưu thế nay thuộc về “sức nặng” ý chí chất chứa bên trong nó. Cũng chính là nguyện ước của những người tận đáy lòng mong mỏi họ thắng lợi, cộng thêm khát khao chiến thắng của bản thân họ nữa.

Cả hai dồn toàn bộ linh hồn mình vào thanh kiếm…

“HÂY DAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!”

“OAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!”

Hai hiệp sĩ tung hết sức bình sinh, chém xuống một kiếm!

Ánh chớp như thép nguội bùng phát. Đòn thế từ song phương vượt qua khoảng cách gần nhất, phi nước đại về phía nhau. Raikiri nhanh hơn một chút!

Thôi rồi!

Ikki đinh ninh.

Thế này vẫn… chưa đủ!

Ập vào tầm mắt là lưỡi gươm plasma chói sáng rực rỡ đến mức xóa nhòa mọi màu sắc và nhận thức. Trước tốc độ và uy lực này…

Cứ thế này, cậu sẽ không vươn tới kịp!

Cậu thua mất.

Raikiri phóng xuất, không hề do dự hay chùng tay. Nó được vận hết sức, mang theo quyết tâm đòi mạng. Một đường gươm tuyệt mỹ không sao tả xiết. Raikiri Todo Toka, cô gái này thực sự mạnh mẽ!

Nhưng, thế thì sao?!

Việc cô ấy rất mạnh, lẫn việc cậu thua thiệt hơn người khác, tất cả… cậu đều đã biết từ lâu.

Song, Ikki có ngoảnh mặt với sự thật không?

Không!

Cậu vẫn luôn chiến đấu. Không một bước thoái lui khỏi hiện thực.
Chính vì vậy, cậu hiểu được. Chính vì là Ikki, nên cậu mới thông suốt, phải làm gì những lúc thế này.

Nhỏ yếu, thì tích tiểu thành đại.

Không bì nổi, thì dốc cạn sức lực bản thân.

Một phút là quá dài. Với cậu bây giờ, một giây thôi cũng đủ!

Nào, mài sắc linh hồn nữa đi.

Thị giác, vị giác, thính giác, xúc giác, khứu giác, cảm giác đau, tạm thời đều không cần. Trong một khắc này đây, ngay đến cả việc hô hấp cũng trở nên thừa thãi. Đình chỉ toàn bộ, huy động tất cả năng lượng dư thừa.

Từ thịt, từ tủy, từ máu, từ tế bào, từ tất cả. Khí lực, thể lực, pháp lực, khả năng, dốc cạn hết những gì cậu có…

Vượt qua một khắc cực hạn!!

“!!!!”

Ánh chớp như thép nguội bùng nổ.

Không khí bị thổi bay. Xung động phát sinh hào quang và âm thanh đinh tai nhức óc, tựa tiếng sấm gầm vang xa thiên lý, cướp sạch mọi âm thanh và màu sắc của cảnh vật xung quanh.

Rắc.

Giữa vùng vô thanh, tiếng thép vỡ loảng xoảng vọng khắp hội trường.

Tiếp theo, tiếng một ai đó khuỵu ngã.

Công chúng, vốn đang nhắm tịt mắt để tránh ánh chớp chói lóa, nay bắt đầu he hé mi nhìn xuống võ đài.

Thứ vỡ tan là Narukami. Còn người vừa gục xuống, bỏ dở con đường hiệp sĩ là Raikiri Todo Toka…


Trích từ: Hiệp sĩ lưu ban – tập 03

Sách phát hành rộng rãi trên toàn quốc. Bạn muốn mua!? Đặt ngay trên Fahasa Online: http://bit.ly/2IQU8s1

Bạn quan tâm đến các tựa sách khác của AMAK BOOKs? Đặt mua tại đây: Nhà sách AMAK

 

[Đây là trích đoạn tác phẩm đã được xin phép sử dụng riêng cho mục đích xem thử trên Website của Truyện Bản Quyền.
Vui lòng không sao chép và re-up lại ở bất kỳ nguồn nào khác.
Nội dung và bản quyền tiếng Việt thuộc về công ty AMAK BOOKs.]

Facebook Comments