【ĐỌC THỬ LIGHT NOVEL】 Khi Hikaru còn trên thế gian này…… Aoi

Đặt ngay!

Không biết là chuyện xảy ra từ lúc nào vậy nhỉ?

Mikado Hikaru, con người có tất cả mọi hào quang của thế giới ấy, con người được tất cả mọi loài hoa hết mực yêu thương ấy, đột nhiên qua đời trong một vụ tai nạn.

Khi ấy, cậu vẫn còn chưa tròn mười sáu tuổi…

Vừa nghe thông báo về cái chết của cậu ấy trên điện thoại, tôi vừa vô thức lần theo dòng ký ức của mình.

Tôi nhớ về cái lần tôi thực sự muốn gặp Hikaru đến mức từ bỏ cả lớp vỏ bọc mang tên lý trí và tự chủ của mình.

Tôi nhớ lại tối hôm qua, khi linh hồn tôi rời khỏi thể xác, bay ra ngoài màn đêm đen đặc, đem khao khát vô cùng mãnh liệt muốn được gặp cậu ấy mà vượt qua con đường đất lầy lội, vượt qua những bụi cỏ sắc nhọn cứa lên đôi bàn chân, vượt qua màn mưa lạnh lẽo thấm sâu vào từng thớ da thịt, chạy vụt đến bên cậu ấy.

Dẫu có phải biến thành ác quỷ đi chăng nữa thì tôi cũng không bao giờ dừng bước.

Người đã chiếm trọn trái tim tôi là một người con trai tàn nhẫn, ích kỷ, dối trá và cô độc đến không thể cứu vãn nổi, nhưng lại rất đỗi thân yêu.

Ngay từ khi mới bắt đầu, hẳn cậu ấy đã biết rằng đó là một tình yêu không thể được tha thứ, là một tội ác đáng bị nguyền rủa, là thứ sẽ không bao giờ nhận được lời chúc phúc từ những người xung quanh. Rằng đó là một tình yêu dày vò chỉ đem đến tuyệt vọng và nỗi đau – những thứ lúc nào cũng thiêu đốt, đâm thẳng vào tim và nghiền nát cơ thể cậu ấy. Rằng đó là một tình yêu khổ sở đến xé lòng.

Chẳng phải cậu ấy đã cắn ngón tay, tự thề với bản thân mình rằng sẽ chỉ tiếp tục yêu trong bóng tối, nơi ánh trăng không len lỏi tới được, nhất định không để cho ai khác nhận ra hay không? Cậu ấy đã quyết định rằng đây chính là bí mật mà mình phải giữ kín cả đời này.

Vậy mà tại sao, tối hôm qua, Hikaru lại nói ra những lời đó chứ?

Chìm trong dòng nước mưa lạnh như băng, đứng trên ranh giới giữa sự sống và cái chết, gương mặt của Hikaru khi đó là…

Biểu cảm ấy, ánh mắt ấy, cử chỉ ấy, thứ mà chỉ có mình tôi nhìn thấy.

Đó là một sự phản bội tàn nhẫn đối với tình yêu.

Hikaru,

Vào lúc ấy,

Cậu đã suy nghĩ những gì vậy?

Chương I: Cậu đã chết rồi cơ mà

(Ôi chao… Sao lại toàn là con gái thế này?)

Koremitsu nhìn một vòng quanh hội trường tang lễ với ánh mắt đầy kinh ngạc.

Áo khoác trang nhã kết hợp với váy xếp li màu đen là đồng phục của học viện Heian, nơi Koremitsu đang theo học, thế nhưng, thứ cậu không ngờ tới là việc ngoài nó ra thì còn có nhiều loại đồng phục nữ sinh khác đến như vậy, nào là váy liền, đồng phục thủy thủ, rồi vest, áo khoác lửng, và cả váy có đính ruy băng nữa chứ; những loại đồng phục đa dạng về màu sắc và kiểu dáng ấy đang phủ kín hết cả hội trường.

Mà không chỉ có vậy. Một cô gái trông có vẻ là sinh viên đại học khoác trên mình một bộ trang phục màu đen quý phái đang khóc nấc lên từng tiếng “Hikaru, Hikaru”. Cạnh đấy là một phụ nữ hình như là dân văn phòng, cô ta cầm trên tay một chiếc khăn mùi xoa lau đi những dòng nước mắt lăn trên má trong khi hai bờ vai thì run rẩy. Đằng sau hai người đó, một quý cô trông như thể một ngôi sao nổi tiếng đang rũ đôi mắt đẫm lệ của mình xuống, còn ở cuối hội trường, đến cả một cô bé tầm tuổi học sinh tiểu học cũng đang nhỏ xuống từng giọt lệ tí tách từ đôi mắt đỏ hồng như một chú thỏ của mình.

Sau khi biết được địa điểm và thời gian tổ chức đăng trên bảng tin trường, Koremitsu đã quyết định tham dự buổi tang lễ này. Vậy nhưng, rất nhanh chóng cậu ấy đã phải hối hận về quyết định đó của mình.

Giữa đám con gái đang gào khóc sướt mướt này thì một tên nam sinh trung học với cái lưng gù gù, hai con mắt sắc bén, mái đầu đỏ luộm thuộm và một gương mặt khó đăm đăm quả thực là vô cùng nổi bật.

Ngay lập tức, những người có mặt trong hội trường đều quay ra nhìn Koremitsu với vẻ đầy nghi ngờ. Cả các nữ sinh mặc đồng phục của trường Heian cũng tỏ ra rất ngạc nhiên không hiểu tại sao một học sinh mới nhập học với đầy rẫy những tai tiếng lại xuất hiện ở đây.

Vậy nhưng, không một ai dám bước đến hỏi cả. Có vẻ như bọn họ sợ rằng đến gần sẽ bị cậu xé xác nên chỉ lúng túng nhìn đi chỗ khác và cố gắng tránh xa cậu ra.

Nhưng cho dù có ai đó dám hỏi cậu lý do đi chăng nữa thì chính bản thân Koremitsu cũng chẳng biết phải trả lời ra sao.

Thật là, tại sao mình lại đến tham dự tang lễ của cái tên tình ái viên mãn mà mình còn chưa nói chuyện tử tế lấy nổi một lần này nhỉ?

Koremitsu nhìn lên bức di ảnh của Hikaru được đặt tại mặt chính diện của hội trường, nơi tràn ngập hương thơm của gỗ bạch đàn.

Trên đó là hình ảnh một cậu thiếu niên đẹp như thiên sứ đang mỉm cười, được bao bọc trong những bông cẩm chướng, bách hợp và hoa cát tường.

Từ làn da trắng muốt như pha lê, đôi mắt trong veo, sống mũi thẳng tắp đến cặp môi đầy đặn và cần cổ mảnh dẻ, cậu sở hữu trên gương mặt toàn những đường nét ngọt ngào và thanh tú hệt như một thiếu nữ.

Phải, lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy trong trường, Koremitsu cũng đã thắc mắc không hiểu tại sao một nữ sinh lại mặc đồng phục của nam sinh làm gì.

Mãi sau, Koremitsu mới được biết cậu thiếu niên thân thiện có giọng nói mang âm hưởng thần bí ấy, được mệnh danh là Hoàng tử của học viện, là một người rất được hâm mộ. Thậm chí từ khi còn học mẫu giáo, Hikaru đã thu hút được cảm tình của rất nhiều cô gái rồi.

Trong ngôi trường đầy rẫy những cậu ấm cô chiêu con nhà giàu này, cậu ta vẫn sở hữu một gia thế và tài sản nổi bật hơn hẳn so với những người khác, ấy vậy nhưng thái độ dịu dàng với tất cả mọi người làm tan chảy trái tim của vô số nữ sinh ấy cũng chẳng vì thế mà thay đổi.

Quả nhiên cậu ta là một tên con trai đẹp mã, có cuộc sống viên mãn, khác hẳn so với mình, lúc đó Koremitsu đã nghĩ vậy.

Không biết vì lý do gì mà ngay trong lần đầu gặp mặt, Mikado Hikaru đã bắt chuyện với cậu bằng một vẻ mặt tươi cười rạng rỡ.

“Tớ có việc muốn nhờ cậu.”

Hikaru đã nói vậy, thế nhưng, cả việc đó có lẽ cũng chỉ là một sự nhầm lẫn mà thôi.

Tuy nhiên, cho dù suy nghĩ như thế, Koremitsu vẫn luôn bận tâm về “việc muốn nhờ” của Hikaru khi đó.

Thế nên cậu cảm giác như sét đánh ngang tai khi hay tin Hikaru đã qua đời trước khi mọi chuyện được làm sáng tỏ.

Nghe nói khi đang đi nghỉ Tuần lễ Vàng tại một biệt thự ở Shinshuu, Hikaru đã ngã xuống một dòng sông chảy xiết giữa lúc trời mưa và chết đuối. Việc một người đã từng trò chuyện với mình, dù chỉ đôi ba câu thoáng qua, phải chấm dứt cuộc đời ở cái tuổi mười lăm tươi mơn mởn này là một cú sốc rất lớn đối với Koremitsu, điều này khiến cậu lại một lần nữa cảm nhận được sự phù du và vô thường của sinh mạng. Cậu nhớ lại cái lần bố mình mất và lồng ngực cảm giác như bị siết lại.

Cứ như vậy, bị nhấn chìm trong những cảm xúc phức tạp khó có thể xác định, giữa làn mưa phùn tí tách rơi, Koremitsu bước đến hội trường tang lễ này.

Ngồi xuống một chiếc ghế xếp trong hội trường với bản mặt cáu kỉnh, Koremitsu nheo mắt lại và nhìn lên di ảnh. Xung quanh cậu vang lên những giọng nói thủ thỉ mềm mại của các cô gái.

“Hikaru là một đứa trẻ xinh xắn đến vậy.”

     “Dịu dàng đến vậy.”

     “Nụ cười của cậu ấy tươi tắn đến thế cơ mà.”

     “Chất giọng của cậu ấy thật ngọt ngào xiết bao.”

     “Cậu ấy có những ngón tay thanh tú như của một người nghệ sĩ vậy.”

     “Mặc dù cậu ấy rất đa tình nhưng mình vẫn không thể nào ghét cậu ấy.”

     “Cậu ấy rất cô độc, chính vì vậy nên cũng thật đáng yêu.”

     “Cậu ấy vốn là người được ban cho tất cả những điều tốt lành nhất trên thế gian này cơ mà.”

     “Không phải cậu ấy là một đứa trẻ sinh ra được bao bọc trong ánh hào quang hay sao?”

Toàn bộ hội trường đều đau buồn khóc thương cho cái chết của cậu thiếu niên tuổi đời còn quá trẻ.

Điệu nhạc cầu siêu đầy ai oán càng như xát thêm muối vào vết thương lòng, đau đớn gấp bội.

Thế nhưng, Koremitsu lại biết quá ít về người đã mất kia để có thể cảm thấy buồn bã và đồng cảm được với các cô gái đó.

Nỗi đau buồn của họ như những cơn sóng bủa vây, cứ từ từ, từ từ thấm sâu vào da thịt Koremitsu. Chính vào lúc cậu bắt đầu thấy hơi rờn rợn, dằn vặt và khó chịu trước thứ cảm giác ấy thì…

Koremitsu để ý thấy một cô gái ở hàng ghế dành cho người thân.

Cô ấy vẫn còn trẻ. Có lẽ mới chỉ trên hai mươi tuổi một chút thôi.

Đó là một cô gái có vẻ ngoài mong manh như một bông hoa sắp lìa cành vậy, bao bọc xung quanh cơ thể mảnh mai ấy không phải là một bộ váy liền mà là một bộ kimono màu đen tuyền, với mái tóc được búi gọn ra sau lưng.

Vào khoảnh khắc khi cô lọt vào tầm mắt của cậu, Koremitsu liền hít sâu vào một hơi.

Mikado…?!

Trong thoáng chốc, cậu đã lầm tưởng rằng chính Mikado Hikaru mới là người đang ngồi ở đó.

Cô gái đó giống Hikaru đến lạ lùng.

Cả mái tóc mềm mại tan ra thành màu vàng óng ả mỗi khi ánh nắng chiếu vào, cả làn da trắng như tuyết đầu mùa, cả đôi mắt và cánh mũi thanh tú, đôi môi đẹp tựa cánh hoa lẫn cần cổ mảnh khảnh kia đều giống Hikaru y hệt.

Trên gương mặt trắng muốt phảng phất nét mong manh kia là những dòng nước mắt lăn dài, cô ấy hơi rủ mắt xuống dưới.

Là chị gái của Mikado… sao?

Và rồi, cô ấy mỉm cười đầy chậm rãi.

Mặc dù những giọt lệ vẫn tuôn rơi từ đôi mắt ấy, vậy nhưng, đôi môi của cô thì lại khẽ cong lên.

Một nụ cười tuyệt mỹ, thoáng qua nét gì đó rất yên bình.

Thần trí Koremitsu nửa tỉnh nửa say giữa làn hương bạch đàn khiến người ta gần như nghẹt thở này, cậu chăm chú ngắm nhìn nụ cười ôn hòa không phù hợp chút nào với bầu không khí của hội trường đám tang đó.

Tại sao… cô ta lại cười chứ?

Một nụ cười đẹp đẽ đến vậy. Một nụ cười trông vui vẻ đến vậy.

Tại sao, ở lễ tang này…

Nụ cười của cô gái trông giống chị của Hikaru ấy chỉ xuất hiện trong một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi, cứ như thể một cơn mộng tưởng vô thực vậy.
Trong lúc còn đang mơ màng, thứ lọt vào tai Koremitsu lúc ấy chính là một giọng nói sắc bén vang vọng, cắt đứt mọi dòng suy tư của cậu.

“Cậu là đồ ngu ngốc!”

Giật mình, Koremitsu liền nhìn về hướng phát ra âm thanh đó.

Đứng trước di ảnh của Hikaru là một cô nữ sinh mặc đồng phục của học viện Heian.

Mái tóc cô dài rủ xuống đằng sau lưng, bên trên có đính vài sợi ruy băng màu đen. Cô gái ấy toát ra vẻ trẻ con và có vẻ ngoài như thể tiểu thư sinh ra trong một gia đình quyền quý nào đó vậy. Trong đôi mắt to ngấn lệ ấy dâng trào nỗi tức giận và niềm căm hận sâu sắc, đôi tay nắm chặt khẽ run, cô nhìn đầy phẫn nộ vào Hikaru đang mỉm cười trên di ảnh.

Từ làn môi đỏ mọng đang run rẩy ấy, những ngôn từ dữ dội lại tuôn ra.

“Bị chết đuối dưới sông, đúng là ngu ngốc! Thật đáng xấu hổ! Tôi đã tưởng rằng cậu sẽ bị một cô gái nào đó đâm chết cơ chứ. Là tại cậu suốt ngày lăng nhăng với hết người này tới người nọ nên mới bị quả báo đấy!”

     “Dừng lại đi, Aoi.”

Ngay lập tức, một nữ sinh khác, cao ráo và trông khá trưởng thành, cũng mặc đồng phục trường Heian liền đi tới, ôm lấy đôi vai của cô gái kia và định kéo cô ra khỏi hội trường.

Trong lúc bị đẩy đi, cô gái với những chiếc ruy băng đen vẫn còn cố quay lại nhìn lên bức di ảnh của Hikaru.

Gương mặt xanh xao giận dữ của cô ấy khiến cho tim Koremitsu nảy thịch lên một cái.

Một biểu cảm đầy bất ổn, xen lẫn giữa tức giận, đau đớn và cả day dứt…

Đôi môi mỏng manh ấy lại cử động, bằng một giọng nói sắc bén và đầy khinh miệt, cô nói.

“Đồ dối trá.”

Câu nói ấy như một con dao bén ngọt đâm thẳng vào lồng ngực Koremitsu.

Trong thực tế, quả thực đã có một cơn đau nhói dữ dội chạy thẳng vào tim cậu…


Trích từ: Khi Hikaru còn trên thế gian này…… Aoi

Sách dự kiến phát hành rộng rãi trên toàn quốc vào tháng 6/2018. Bạn muốn mua!? Đặt ngay trên Fahasa Online: ĐANG UPDATE

[Đây là trích đoạn tác phẩm đã được xin phép sử dụng riêng cho mục đích xem thử trên Website của Truyện Bản Quyền.
Vui lòng không sao chép và re-up lại ở bất kỳ nguồn nào khác.
Nội dung và bản quyền tiếng Việt thuộc về nhãn sách Hikari Light Novel – Thái Hà Books.]

Facebook Comments