Công việc của Long Vương – Tập 1 – Chương mở đầu

“Ngọc của thầy… cứng quá đi…”

Ba tháng sau khi đạt danh hiệu Long Vương, tôi, 16 tuổi đời, đã thu nhận đồ đệ đầu tiên là một cô bé học sinh tiểu học. Vì hoàn cảnh đưa đẩy mà hiện tại hai chúng tôi đang sống cùng nhau.

“Hauuu… Cứng quá à…”

Cô đệ tử 9 tuổi ngồi trước mặt tôi đưa đôi má mịn màng ửng màu anh đào lại gần ngọc của sư phụ, miệng rên như một chú cún con.

Cô bé xinh xắn hệt như thiên thần vậy.

Đối mặt với cô bé ngây thơ, thuần khiết và bé bỏng ấy, dù trong lòng cảm thấy vô cùng tội lỗi về cái sự cứng ngắc của mình, nhưng tôi không thể nào rút lui được.

Độ cứng này đã có thể coi là bạo lực rồi ấy chứ.

“Nn…”

Đồ đệ đầu tiên của tôi Hinatsuru Ai thở ra một hơi nóng hổi, rồi bày ra thế trận như mời gọi tôi tiến sâu vào.

Khó có thể tin kỹ thuật táo bạo này là của một cô bé học sinh tiểu học.

Nhưng đến cuối cùng thì…

“…Em chắc chứ? Ai?”

Thấy cô đồ đệ nhỏ đưa ra quyết định, tôi hỏi lại.

“Ai…?”

“….”

Ai không nói gì mà chỉ gật đầu. Người hơi run rẩy một chút…

Ngập ngừng một thoáng, tôi quyết định nhận lấy lời mời gọi ấy.

“Đến đây…”

“V, Vâng…!”

Tôi tiến sâu vào điểm yếu ấy của đệ tử. Ngón tay tôi vừa chạm vào đó—

“A! N-Nghĩ lại thì đúng là không được mà!!”

Không chịu nổi, Ai co người và la toáng.

Ai dao động mạnh vì đã lỡ để tôi tiến vào nơi mà cô bé chưa hề tính tới. Phản ứng ấy làm tôi sung sướng tột cùng.

“Sư phụ, chờ chút…”

“Không được.”

Tôi hờ hững nói. Sao có thể chờ được cơ chứ.

“Trong cờ shogi chuyên nghiệp không có khái niệm ‘đi lại’.”

“Hiuuu….!” Mặt Ai như đang sắp khóc đến nơi.

Lâm vào thế bị bắt quân Phi Xa hoặc là chiếu tướng, Ai phản ứng như vậy cũng là dễ hiểu. Trên bàn cờ không có chỗ cho tình cảm.

Tháng tư. Tại Osaka.

Hoa anh đào ở Công viên Thành Osaka đã quá độ mãn khai và bắt đầu rụng. Mỗi đợt gió xuân ấm áp thổi qua lại cuốn theo vô vàn cánh hoa tựa như bão tuyết.

Những người ngắm hoa xung quanh chúng tôi lộ vẻ hiếu kỳ.

“…Gì thế nhỉ?”

“…Cờ shogi? Ở chỗ này á?”

“Bé gái dễ thương như vậy mà cũng chơi cờ shogi à…”

“Mà họ lôi bàn cờ shogi đó từ nhà ra đây sao? Trông hơi bị nặng đó…”

“Này, đó chẳng phải kì thủ chuyên nghiệp Kuzuryuu Yaichi sao?”

Một vài fan shogi chợt nhận ra danh tính của tôi và đưa điện thoại lên chụp hình.

Tôi và Ai đang đánh cờ shogi dưới một gốc anh đào đặc biệt lộng lẫy trong vườn Nishinomaru nằm ở phía tây Thành Osaka, vốn nổi tiếng về hoa anh đào.

Chúng tôi tới sớm từ sáng để giữ chỗ và đánh cờ mãi từ lúc đó, thế nên mái tóc mềm mại của Ai dính đầy cánh hoa.

Tôi phủi những cánh hoa rơi trên bàn cờ bằng chiếc quạt giấy và chỉ vào đồng hồ thi đấu (đại khái giống như hai chiếc đồng hồ báo thức gắn với nhau, dùng trong shogi. Chính xác đến từng giây) để hối thúc đồ đệ.

“Nào. Đi nhanh kẻo hết thời gian đó?”

“Ưmmm…!”

Thế rồi Ai kiên trì tiến công một cách kịch liệt, khác xa học sinh tiểu học bình thường. Nhưng ở thế bất lợi áp đảo như vậy, cô bé không tài nào kháng cự được những đòn tấn công xối xả của Long Vương và phải chịu thua.

“…Em thua rồi” Ai nói, người run lẩy bẩy đầy cay cú.

Thế rồi Ai chỉ tay vào quân Ngọc của tôi và các quân phòng ngự cứng cáp xung quanh đó.

“Sư phụ quá đáng quá! Đúng là ác độc mà! Thầy bảo vệ kín mít quân vua như thế thì em làm gì được chứ!”

“ Anh đã bảo rồi còn gì? Chơi bình đẳng thì còn khuya em mới thắng được .”

Học sinh tiểu học mà đòi chơi cờ không chấp với kì thủ shogi chuyên nghiệp thì thua liểng xiểng cũng đúng thôi.

Nhưng mà cô nhóc này cũng chẳng phải học sinh tiểu học bình thường.

Vì nắm được tài năng của Ai tôi mới chơi nghiêm túc như vậy, và cũng vì thế tôi mới nhận Ai làm đồ đệ. Với kì thủ shogi quan trọng nhất là tài năng, và tài năng thì cô nhóc tí hon này có thừa.

Tài năng đó là—

“Một ván nữa! Ta chơi một ván nữa đi sư phụ!”

“Nữa à? Mấy chục ván rồi đó…”

Đã đánh suốt từ sáng đến giờ mà chưa thấy đủ à. Nhưng tôi cũng hiểu cảm giác của Ai.

Kì thủ shogi là dạng người đi hát karaoke cầm theo bàn cờ, không hát một khúc mà phải đánh cho được vài chục ván shogi. Tôi cũng thuộc dạng đó.

Đã có lần tôi đi biển và bị sóng đánh trôi quân cờ. Đã có lần tôi đi leo núi, đấu shogi nhanh theo thể vòng tròn trên đỉnh núi và đầu quay mòng mòng vì thiếu oxy…

“Mà sao sư tỉ và chị Keika tới trễ thế nhỉ? Nhóm Mio-chan nữa…”

“Ừ nhỉ— A, họ chưa đến nên mình cứ chơi shogi tiếp trong khi chờ đi! Nhé? Nhé!?”

Nghe thế tôi sực nhận ra.

“Ai… Em có nói cho mọi người về buổi ngắm hoa này không đấy?”

“Em có nói rồi mà?”

“Không nói chứ gì?”

“Có mà! …Em chỉ nói sai thời gian một xíu thôi.”

“Này!?”

“Không sao đâu. Bốn tiếng nữa mọi người sẽ tới.”

Bốn tiếng đồng hồ.

“Thế thì trời tối thui rồi còn gì! Sao em lại làm thế!?”

“Thì, thì tại…”

Ai chùng mắt xuống, môi bĩu lên, rồi thỏ thẻ.

“…Tại em muốn chơi shogi thật nhiều, thật nhiều với riêng sư phụ thôi…”

“Hự…!!”

Đúng là gian lận mà.

Cô bé dễ thương đến độ ai ai trong Công viên Thành Osaka rộng lớn cũng phải ngoái nhìn ấy, đang năn nỉ tôi cùng chơi cờ shogi bằng đôi mắt to tròn rươm rướm lệ.

Vả lại, ngồi đây trước mắt tôi là đồ đệ đầu tiên— đồ đệ số một của tôi.

Chịu thôi! Sao mà tôi không cưng Ai cho được cơ chứ!!

“…Đặt thời gian chờ là mười phút. Hết rồi thì chỉ được nghĩ trong 30 giây thôi đấy.”

“Vâng! Yêu sư phụ nhiều lắm—♡!”

“Rồi…rồi.”

Lời bày tỏ thẳng thắn ấy khiến tim tôi đập loạn nhịp, song tôi liền tự nhủ rằng đối phương là học sinh tiểu học. Tôi không phải lolicon. Nhưng mà dễ thương quá trời ơi. Hự!…

 

Tôi giật mình vì độ cưng chiều của tôi đối với đồ đệ, chúng tôi xếp lại cờ, làm phát ra tiếng động lách cách êm tai như đang chơi bắt bóng.

Cô nhóc loắt choắt ngồi trước bàn cờ to sụ.

Cô bé thánh thiện này bỗng xuất hiện một ngày nọ và cứu rỗi tôi.

Bằng sự trong sáng, bằng tình yêu shogi của mình.

“Xin được chỉ giáo!”

Xếp cờ xong xuôi, Ai thẳng lưng dậy và ngồi ngay ngắn lại, rồi cúi sâu đến mức trán chạm vào bàn cờ.

Hai chúng tôi cúi đầu với nhau xong, chưa kịp ngẩng lên thì Ai đã liền cầm lấy quân cờ ra vẻ không đợi được nữa. Bàn tay nhỏ nhắn của Ai múa trên bàn cờ tựa những cánh hoa anh đào lờn vờn trong gió.

“…Nn!”

Ngón tay cong lại, Ai đập cờ xuống bàn đánh ‘cách’ một tiếng. Tiếng trầm trồ phát ra từ những du khách vốn đến đây để ngắm hoa song lại được chiêm ngưỡng những chuyển động tuyệt diệu và thấm thoắt hơn thế nhiều.

Thế rồi Ai hơi nhổm dậy, thân thể nhỏ nhắn vươn ra hết cỡ để bấm nút trên đồng hồ thi đấu đặt cạnh bàn cờ.

Đến lượt tôi.

Nhìn đồng hồ đã bắt đầu đếm ngược, tôi bỗng hồi tưởng lại.

Về cái ngày tôi lần đầu gặp Ai và những chuyện đã xảy ra vào hôm ấy khi đồng hồ thi đấu của hai chúng tôi bắt đầu đếm giờ.


Đặt mua ngay!

[Đây là trích đoạn tác phẩm đã được xin phép sử dụng riêng cho mục đích xem thử trên Website của Truyện Bản Quyền.
Vui lòng không sao chép và re-up lại ở bất kỳ nguồn nào khác.
Nội dung và bản quyền tiếng Việt thuộc về Tsuki Light Novel.]

Facebook Comments