Kuma KuMa KUMA BEAR – Chương 2: Gấu, gặp gỡ cùng cô gái

 

Chương 2: Gấu, gặp gỡ cùng cô gái

 

Tôi thử mở mắt.

Không phải là nhà tôi. (Khi vào game thì nó phải đưa tôi đến nhà tôi)

Tôi đang ở giữa ở khu rừng lạ.

Trang bị trên mình bộ đồ gấu.

Cả 2 tay, 2 chân và bộ đồ.

Đó chính là bộ đồ gấu mà tôi vừa được nhận trong sự kiện.

Đột ngột trang bị như vầy chẳng khác nào đang bị phạt game.

Nhưng mà mặc vào xong, sờ thấy da cũng thích thích.

Nhìn vào tay thì tôi thấy bao tay gấu giống như con rối vậy.

Tôi thử mấy máy miệng con rối.

Dễ thương ngoài sức tưởng tượng.

 

Tôi thử nhìn quanh, nhưng chẳng có ai.

Thôi thì trong bộ dạng đáng xấu hổ này, không bị aai nhìn thấy âu cũng là điều hay.

 

“Trước mắt, mình phải thay đồ đã”

 

Để thay đồ, tôi phải về nhà của mình mới được.

Tôi muốn lấy item dịch chuyển từ item box của mình nhưng nó không chịu mở ra.

Lỗi?

Phiền phức thật, nhưng mình có nên thử thoát khỏi game rồi vào lại xem sao?

 

“Sao lại như vậy…”

 

Không thể gọi màn hình thoát game ra.

Không còn cách nào, tôi định nhắn một trong số các bạn chơi ít ỏi trong danh sách bạn bè đã đăng kí nhưng nó vẫn không xuất hiện trên màn hình.

Thôi thì để tìm hiểu địa điểm, tôi gọi giao diện bản đồ.

 

“Ủa?”

 

Giao diện bản đồ cũng không hiện ra.

 

“Này, cái game này bị sao vậy nhỉ?”

 

Tôi gọi màn hình trạng thái

Cái này thì xuất hiện.

 

Tên: Yuna

Level: 1

Skill: Ngôn ngữ thế giới khác, chữ viết thế giới khác

 

“Cái quái gì thế này…”

 

Lỗi nâng cấp sao?

 

“Này, các người vận hành kiểu gì vậy. Tôi yêu cầu bồi thường cho việc nhân vật tôi chơi cả năm trời bị trả về level 1!”

 

Mà này, tôi không cần tiền, tôi chỉ cần các người trả lại nhân vật cũ thôi.

Có âm báo ngân lên.

Là âm báo có thư.

Tôi nghĩ là thư xin lỗi của người vận hành, tôi cố gọi màn hình thư báo nhưng không xuất hiện.

 

“Vậy làm sao đọc đây”

 

Ngay lúc tôi nghĩ vậy thì màn hình thư báo mở ra trước mặt.

 

Người gửi: Mr.Thần

 

Chúc mừng Yuna-chan.

Ngươi là người được chọn từ kết quả khảo sát.

Bộp bộp bộp bộp

Nơi ngươi đang đứng không phải là thế giới game.

Mà là thế giới do ta điều khiển.

Nói cách khác, đây là một thế giới song hành.

Ngươi đã được chọn để sống trong thế giới này.

Đương nhiên, nếu để ngươi trần trụi vào thế giới này thì đáng thương quá cho nên ta đã tặng ngươi bộ đồ gấu.

Còn có các món quà khác nữa cho nên hãy cố gắng tìm nhé.

 

“Chắc đây là sự kiện mới”

 

Trước mắt thử đi tìm người chơi khác xem sao.

Thế giới song hành gì chứ, nghe như tiểu thuyết hạng hai vậy/

Làm gì có thứ như vậy trong thế giới thực.

Không biết là ý tưởng của tên biến thái nào.

 

Vấn đề là tôi không biết mình đang ở đâu

Cấp độ còn về 1 nữa, bị quái vật ở đây bắt được là chỉ có nước chết.

Nếu chết, mình có về lại nhà của mình không nhỉ?

Thôi thì cứ ra khỏi rừng cái đã.

Nhưng quả thật không có vũ khí thì khó khăn thật.

Vừa đi bộ vừa nhìn quanh, tôi phát hiện ra một khúc cây có độ dài vừa đủ. Tôi dùng miệng gấu để giữ nó.

 

“Có thể dùng nó thay vũ khí không nhỉ?”

 

Méo mó có còn hơn không nên tôi cứ cầm theo.

Có cảm giác như đang anh hùng cầm gậy gỗ bách trong game Dragon Quest vậy.

Vừa cầm cây vũ khí vừa đi trong bộ dạng con gấu thì sói xuất hiện.

Sói là những con quái vật thường được cho xuất hiện gần các thị trấn dành cho người chơi mới.

Tôi gọi màn hình trạng thái của sói để kiểm tra nhưng nó không xuất hiện.

Sói thì tùy vào mỗi cá thể mà cấp độ khác nhau.

Nếu là con yếu yếu thì không sao nhưng mà hiện giờ tôi chỉ có vũ khí là gậy gỗ cho nên không biết có đánh nổi không.

Ít ra thì có vẻ nó chỉ có một con.

Tôi cầm cây gậy như cầm kiếm. Con sói lao thẳng về phía tôi.

Như mọi khi trong game, tôi lách người nhẹ nhàng sang bên cạnh, vu cây gậy vào bên sườn con sói. Nếu là thanh kiếm thì một nhát chẻ con sói làm đôi rồi.

Con sói “ẳng” một tiếng rồi bất động.

Tôi bất ngờ hạ nó sau một cú đánh.

Có khi nào, tôi chính là anh hùng gậy gỗ thật không.

Tôi thử giơ cây gậy lên cao.

Thôi nào, đùa vậy đủ rồi.

Ủa?

Tôi nhìn con sói, không có gì thay đổi.

Tôi đã hạ nó, nhưng nó không biến ra item gì.

Quái vật bị đánh chết sẽ biến mất rồi rơi ra item.

Sói thường sẽ cho thịt hoặc da sói, nếu may mắn thì có cả ma thạch nhưng mà con sói này không biến mất. Tôi thử chọc cây gậy nó cũng không cử động. Rõ ràng nó đã chết mà.

Tôi cảm thấy nội dung bức thư khi nãy có cảm giác thật hơn rồi.

Thật sự là thế giới song hành sao?

Thôi kệ, đi khỏi đây đã.

Mùi sói chết có khả năng sẽ lôi kéo các loại quái thú khác tới.

Thật ra thì tôi không có kỹ thuật xẻ thịt sói thật.

Trong game hay tiểu thuyết cũng không có vẻ như là có hướng dẫn việc này.

Đi bộ một lúc lâu sau khi hạ con sói nhưng vẫn chưa ra khỏi khu rừng.

 

“Đói bụng quá đi mất”

 

Vì không mở được Item box nên tôi cũng không thấy được thức ăn.

Không, nếu không phải là game nên cũng có thể là không có đồ ăn trong đó.

Nếu không nhanh chóng tìm ra người chơi khác thì trước khi bị quái vật giết chết, tôi đã thành quỷ đói không chừng.

 

Đi bộ một khoảng thời gian dài trong rừng nhưng tôi không thấy mệt mỏi gì mấy.

Chắc là nhờ vào đôi giày gấu này.

Dù hơi dị nhưng hóa ra lại tiện lợi.

 

“Ai đó, làm ơn giúp tôi với…”

 

Là tiếng người.

Có vẻ nguy hiểm, nhưng đây là tiếng người đầu tiên tôi nghe thấy. Tôi hướng về âm thanh  trong tâm thế sẵn sàng đối mặt với nguy cơ.

Tôi chạy tới một khoảng đất trống.

Có một bé gái đang ngã trên mặt đất. Ở đó có ba con sói đang đuổi tới.

Bé gái có vẻ như quá hoảng sợ mà không đứng lên nổi.

Tôi vừa chạy vừa nhặt 3 hòn đá cỡ quả bóng chày nằm lăn lóc trên mặt đất.

Ngậm chặt chúng bằng miệng gấu.

Để khiến chúng chú ý về phía tôi, tôi đã dùng hết sức để ném các viên đá. Ném, ném, ném.

 

“Hả?”

 

Mấy viên đá đều trúng đích.

Ba con sói phun máu tung tóe và gục.

Tôi không nghĩ là sẽ trúng bọn chúng.

Chắc con gấu này là một tay thiện xạ.

Tôi thử mấp máy miệng gấu.

Bọn sói có vẻ như đã chết nên tôi lại gần cô bé.

 

“Không sao chứ?”

 

Tôi bắt chuyện với cô bé tóc đen, tầm 10 tuổi.

Người chơi không thể nào chọn nhân vật như vậy nên hẳn đây là một NPC.

 

“A, cám ơn?”

“Sao lại dùng câu hỏi?”

“Ngươi sẽ ăn thịt ta hả?”

“Không có ăn em đâu”

“Ngươi là gấu à?”

 

Tôi nhớ lại bộ dạng của mình.

Tôi tháo phần mũ trùm đầu hình con gấu dễ thương.

 

“Như vậy được chưa nào”

“A, dạ được”

 

Tôi thử gọi màn hình trạng thái của cô bé nhưng nó không hiện ra.

Hẳn là nó phải hiện ra thông tin gì đó dù có phải là NPC hay không nhưng mà nó không hiện ra ra, đây là lỗi game hay thực sự là thế giới song hành?

Nhìn máu từ xác của mấy con sói, tôi tại cảm giác nó thật sự là thế giới song hành hơn.

Thôi kệ, thử nói chuyện với cô bé bị ngã kia xem sao.

 

“Em có một mình à?”

“A, dạ, mẹ em bệnh nên em vào đây hái thuốc cho mẹ”

“Một bé gái như em á?”

“Em không có tiền. Vì vậy em không thể mua được thuốc trong thị trấn, đành phải vào rừng ạ. Thế rồi bị bọn sói đuổi đến đây”

“Vậy là gần đây có thị trấn à?”

 

Ừm, có thông tin hữu ích rồi.

 

“Dạ, có chứ. Chị không phải là người ở thị trấn Cremonia sao?”

“Chị đến từ một nơi xa lắm. Chị sẽ hộ tống em về thị trấn, sau đó em sẽ giới thiệu thị trấn của em cho chị được chứ?”

“Dạ, được ạ”

“Vậy đi thôi.”

 

Ngay khi tôi định bước đi thì

 

“Chị ơi, mình cứ để mấy con sói này lại đây vậy ạ?”

“Chị không biết cách xẻ thịt chúng, đâu thể để nguyên vậy mà mang về”

“Vậy thật lãng phí. Da lông, thịt sói có thể bán được, ma thạch dù hơi rẻ nhưng cũng bán được đấy ạ.”

“Em có thể xẻ thịt chúng à?”

“Dạ, được chứ”

“Vậy nhờ em nhé. Tiền thu bán thu được mình chia đôi, em thấy sao. Chị cũng có giúp mà”

“Được hả chị?”

“Được chứ. Chị không biết cách xẻ thịt, với vào thị trấn thì có khi cần dùng tiền cũng nên”

“Dạ, em hiểu rồi.”

 

Bé gái rút ra một con dao ngắn, nhanh chóng xẻ thịt.

 

“Em khá nhỉ”

“Dạ, tại thi thoảng em cũng đi làm thêm ạ”

 

Chẳng mấy chốc, cả 3 con sói đã được cô bé xẻ thịt xong.

Da lông, thịt, ma thạch được sắp xếp gọn gàng.

Hai chúng tôi chia nhau mang đi.

Không có item box thật khổ.

Nếu là game thì chỉ cần chạm đến là thu vào được.

 

“Thị trấn có gần đây không?”

“Dạ, gần ạ. Vì vậy em mới dám đi hái thuốc ạ.”

“Vậy em đã tìm được lá thuốc chưa?”

“Dạ rồi ạ. Nhưng khi về thị bị sói đuổi tới ạ”

“Vậy giờ chúng ta về thôi…”

 

Tôi định gọi tên cô bé nhưng chợt nhận ra mình chưa hỏi tên cô bé.

 

“Em tên Fina”

“Chị là Yuna. Vậy giờ ta về thôi, Fina”

 

Đi bộ một lúc, chúng tôi ra khỏi rừng, và thấp thoáng thấy tường thành ở xa xa.

Ồ, không ngờ nó to vậy.

Dù ở xa vậy nhưng tôi vẫn có thể nhận ra độ cao tường thành.

Nếu vậy thì hẳn nó sẽ không bị quái vật tấn công được.

 

Trước khi vào thị trấn thì tôi đã hỏi được nhiều thứ từ Fina.

Thế giới này không phải là thế giới game mà tôi biết.

Đây là thị trấn mà kẻ chơi game mỗi ngày như tôi không nhận ra.

Cũng có thể đây là một đại lục mới sau khi nâng cấp nhưng mà sau khi nghe các câu chuyện thì tôi lại càng có lí do để tin đây không phải là game.

Tạm tin là vào thị trấn sẽ tìm được thông tin gì đó vậy.

Nếu không có một người chơi nào trong đó, thì tôi sẽ tin đây là thế giới song hành.

 

Hình như vào thành cần có chứng nhận thị dân và thẻ hội.

Khi tôi nói không có cái nào hết, Fina nói sẽ lấy một cái bên hội thám hiểm cho tôi.

Nhưng để vào thị trấn, cần tốn một đồng bạc và được kiểm tra coi có phải tội phạm không.

Tôi chưa phạm tội bao giờ nên chẳng có gì phải lo.

 

Tạm thời, từ đây cho tới cổng thành vẫn còn cách một khoảng nên tôi sẽ kiểm tra tình trạng của mình.

Ủa, tôi lên cấp rồi.

 

Tên: Yuna

Tuổi: 15

Cấp: 3

Kỹ năng: Ngôn ngữ thế giới song hành, chữ viết thế giới song hành, hộp gấu thế giới khác.

 

Trang bị

Tay gấu đen (không trao đổi được)

Tay gấu trắng (không trao đổi được)

Chân gấu đen (không trao đổi được)

Chân gấu trắng (không trao đổi được)

Trang phục gấu (không trao đổi được)

Ái chà?

Tăng skill rồi.

Đọc phần giải thích.

 

Hộp gấu thế giới khác

Miệng của gấu trắng có không gian rộng vô hạn. Gì cũng có thể ăn (chứa) được.

Tuy nhiên, nó không thể nào ăn (chứa) được đồ còn sống.

Thời gian bên trong không gian này dừng lại.

 

Có vẻ như tôi đã nhặt được item box trong game.

Item box trong game cũng không giữ được đồ ăn trong thời gian dài.

Nói vậy, đây chắc vẫn là trong game không chừng?

Nhưng mà chức năng thì có kèm theo quy định dành cho gấu.

 

“HỬ?”

 

Tôi tưởng là item box đang trống không, hóa ra lại có sẵn tiền.

Với lại 1 tờ giấy.

Tôi lấy tờ giấy từ trong miệng gấu trắng ra xem.

 

(Ta đã đem số tiền quan trọng từ thế giới hiện thực vào thế giới này cho cô. Đương nhiên, cô không thể dùng tiền ở đó tại nơi này vì vậy tôi đã đổi nó thành tiền ở đây rồi. Mr.Thần)

 

Cám ơn nhiều, nhưng mà điều này làm tăng thêm trọng lượng của thế giới song hành này lên một tí đấy.

Nếu quả thực là tiền của thế giới song hành thì tốt quá.

Điều mà tôi tin tưởng nhất ở thế giới này chính là tiền.

Khi tôi kiểm tra xem có bao nhiêu thì hóa ra là một núi tiền không đếm xuể.

Nhưng mà, nhiêu đây đủ để sống cả đời ở thế giới song hành này rồi còn gì?

Thôi thì cứ vào thị trấn rồi tính tiếp vậy.


Yuna “Dù là thế giới thực, thế giới game hay thế giới song hành đều như nhau cả. Chỉ cần kiếm được tiền thì cuộc sống sẽ như tiên”.

 

*Truyện được dịch từ bản tiếng Nhật trên trang web đăng tải miễn phí hợp pháp syosetsu.com Vui lòng không sao chép, in ấn, đăng tải lại. Hãy ủng hộ bằng cách bình chọn nếu bạn thích để bộ truyện sớm được mua bản quyền tại Việt Nam.*

Bạn có muốn [Kuma KuMa KUMA BEAR] được mua bản quyền không?

Xem kết quả

Loading ... Loading ...

Facebook Comments