Ma Cà Rồng Tái Sinh Muốn Ngủ Trưa – Chương 1: Cái chết trong lúc ngủ

 

Chương 1: CÁI CHẾT TRONG LÚC NGỦ

 

“… Một căn phòng trắng toát ư…”

 

Ngay khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở trong một gian phòng trắng toát.

À, trắng đến mức tôi không biết đâu là tường đâu là trần nhà nữa.

Một không gian mơ hồ khiến khoảng cách rộng, hẹp khó mà xác định được.
Sau khi quan sát một lúc, căn phòng này làm tôi cảm thấy hơi bất an.

 

“Cuối cùng cũng thức dậy rồi sao, kẻ vừa được tái sinh kia.”

“Hả… Xin chào…”

“… Ngươi… Từ từ nào…”

 

Không, có lẽ là do vừa thức giấc nên đầu óc tôi vẫn còn choáng váng.

Tôi phải cố lắm mới lắng nghe được giọng nói của ai đó trong không gian này.

 

“Đây là đâu?”

“Đây là phòng tái sinh. Ngươi sẽ quyết định nơi tái sinh và chủng tộc mình muốn ở đây.”

 

Người này có chất giọng của một phụ nữ nhưng cách nói lại già khụ.

 

“… Tôi, chết rồi sao? Lão lão Loli.”

“Ừ, thật đáng tiếc… Hả, lão lão Loli!?”

“Vâng. Lão lão Loli!”

“Ngươi… thật vô lễ!”

“Xin lỗi, hay tôi gọi bằng Loli lão lão?”

“Vậy cũng không được! Thay đổi vị trí của từ ngữ thôi thì có khác gì!?”

 

Người gì đâu mà phiền toái. Cứ làm toáng lên với người vừa thức giấc như thế này, thật là…

Tôi đứng thẳng dậy, duỗi người để đánh tán cơn buồn ngủ rồi lại hỏi lão Loli.

 

“Ừm… À, tại sao tôi lại chết vậy?”

“Ngươi… đi hơi sớm… à, mà thôi. Nguyên nhân chết chủ yếu là do hội chứng ngưng thở khi ngủ.”

 

Hội chứng ngưng thở khi ngủ?

Chắc là cái chứng đang ngủ thì ngừng thở đó hả…

 

“Hội chứng ngưng thở khi ngủ đâu đến mức gây chết người chứ. Nó chỉ làm tăng nguy cơ bị tai biến mạch máu não và bệnh tim thôi mà.”

“Ừm, ta nghe báo lại như vậy đấy. Có thể hội chứng ngưng thở khi ngủ này là nguyên nhân gián tiếp. Chậc, những người ở trên làm việc cũng lộn xộn thật… Thôi, dù sao thì ngươi cũng chết rồi. Được chứ?”

“Hờ, tôi hiểu rồi.”

 

Tôi cũng không hiểu “ở trên” là gì cho lắm nhưng mà chết rồi thì cũng đành chịu thôi. Không khổ sở gì nên chắc cũng ổn. So với việc chết thật đau đớn, khổ sở thì như vậy vẫn tốt chán.

Giữa việc sống lay lắt đau đớn kéo dài một cách vô ích thì tôi muốn một cái chết nhẹ nhàng thoải mái khi còn trẻ hơn.

 

“Vậy giờ… tôi tái sinh? Tại sao phải tái sinh? Có luật lệ quy định tất cả những người chết vì hội chứng ngưng thở khi ngủ đều được tái sinh sao?”

“Không, là do linh hồn của người… cái này, nói sao giờ… nó không có động lực.”

“Không có động lực ư…?”

 

Đúng vậy, tôi là người bình thường chả có động lực để làm gì, thiếu hẳn ý chí.

Cuộc sống của tôi bệ rạc, chỉ biết sống bám vào cha mẹ.

 

“Đúng là tôi giống như hạt bụi, hay một gánh nặng trong cuộc đời này, có tồn tại cũng không lợi ích gì, giống như cái lưỡi gà trong cổ họng hay cái ruột thừa vậy nhỉ?”

“Ngươi tự đánh giá mình như vậy?”

“Sự thật thôi. Mà cho người không có động lực như tôi tái sinh để làm gì? Hãy nhường cơ hội này cho những người có ý chí ấy. Những người đã chết nhưng vẫn khăng khăng [Không, tôi chưa chết!!] thì tốt hơn chứ. Vậy nhé, chúc ngủ ngon!”

“Khoan đã, đừng có nói mấy lời hiển nhiên như vậy rồi đột ngột đòi đi ngủ chứ. Lại còn kiểu nhập vai như đang diễn kịch đó là sao?”

 

Cái mền trước mắt tôi biến mất một cách nhanh chóng và rất chân thật.

 

… Có vẻ như đây không phải là giấc mơ rồi.

 

Ha… Phiền quá đi mất. Tôi khá thích cái mền đó mà…

 

—–

 

Đó là nhân vật chính của chúng ta. Kiểu nhân vật tử tế nhưng lại không có động lực…

Lần này anh ta sẽ trở thành một ma cà rồng.

Chủ đề về ma cà rồng được viết cách đây nhiều năm rồi nhưng đến giờ vẫn thịnh hành nhỉ.


Thêm nữa, xin khẳng định lại, đó không phải là “Loli bà bà” mà chính xác là “Loli lão lão”!

Dù chương 1 cũng chưa công bố tên nhân vật nào rõ ràng nhưng rất mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

*Truyện được dịch từ bản tiếng Nhật trên trang web đăng tải miễn phí hợp pháp syosetu.com Vui lòng không sao chép, in ấn, đăng tải lại. Hãy ủng hộ bằng cách bình chọn nếu bạn thích để bộ truyện sớm được mua bản quyền tại Việt Nam.*

Bạn có muốn [Anh hùng không nghề nghiệp] được mua bản quyền không?

Xem kết quả

Loading ... Loading ...

Facebook Comments