COP CRAFT - Cảnh sát đến từ hai thế giới - Tập 2
Dưới ánh chiều tà, bãi xe phế liệu ánh lên màu gỉ sét.
Từng chiếc xe bị người ta chất đống lên nhau một cách vô tình, đâu đâu cũng chỉ toàn xe là xe. GM chồng lên Ford, Toyota chồng lên Nissan. Ngay đến cả Renault, FIAT và Volkswagen cũng có.
Nơi đây là nghĩa địa xe hơi. Chiếc thì bị lấy mất động cơ, có chiếc lại bị tháo tung cả lốp, một chiếc khác thì bị khoắng sạch cả ghế. Rồi đây, tất cả chúng sẽ cùng chung một số phận, sẽ bị những chiếc xe cẩu nhấc lên một cách thô bạo rồi tống thẳng vào máy nén.
Nói đến đây chợt nhớ, cũng lâu rồi không đi thăm mộ Ai.
Thám tử Kei Matoba lơ đãng nghĩ đến điều đó.
Anh đeo lại cặp kính râm và nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay. Matoba đang rất thèm thuốc lá, nhưng mấy gã người Nga mà anh đang theo dõi lại đứng đúng hướng gió nên đành nhịn xuống cơn thèm thuốc.
Lúc này Matoba đang ẩn nấp một mình phía sau một chiếc sedan gỉ sét.
Đối diện với núi xe phế liệu, cách đó khoảng chừng hai trăm yard là một nhà kho tồi tàn, bên cạnh có vài chiếc xe đang đậu – chúng đều là những chiếc xe mới coóng và bóng loáng.
“Matoba, bọn chúng có động tĩnh gì không?”
Giọng Thanh tra Bill Zimmer vang lên qua chiếc tai nghe không dây.
“Đám người Nga sao? Không có gì đặc biệt cả. Nhưng nhìn mặt bọn chúng có vẻ như đang muốn nhanh nhanh chóng chóng làm cho xong phi vụ này để đi uống chút gì đó trước khi quay về.”
“Đồ ngốc. Cậu đừng báo cáo mấy thứ thừa thãi như thế nữa.”
“Xin lỗi.”
Matoba nhún vai trong khi đang tiếp tục quan sát tình hình của mấy gã người Nga. Có bốn tên đang đứng bên cạnh những chiếc xe sang, chúng đều là đàn ông và trên người có trang bị vũ khí. Ngoài ra còn có một tay xạ thủ, hắn đang ẩn nấp sau núi phế liệu và quan sát động tĩnh xung quanh khu vực nơi có đồng bọn của hắn, trong tay ôm một khẩu súng có gắn bộ phận ngắm bắn. Có lẽ tay xạ thủ này là để đề phòng trường hợp bên phía đối tác trong vụ buôn bán sắp tới đổi ý.
Thanh tra Zimmer nói:
“Xe của hai tên người Semani vừa đi qua cổng. Có tổng cộng hai chiếc. Matoba, cậu có thể kiểm tra bên đó không?”
“Chưa được… À không, tôi thấy rồi. Một con xe Volvo màu xanh da trời và một con xe wagon3 màu xanh lá.”
Sau khi đi vòng vào con đường đối diện căn nhà kho xuống cấp, cả hai chiếc xe cùng giảm tốc độ.
Âm thanh lốp xe ma-xát trên mặt sỏi vang lên. Hai chiếc xe dừng hẳn ở ngay trước mặt mấy tên người Nga. Sau đó hai gã người Semani bước xuống từ chiếc xe Volvo đi đầu.
Đây là thể thức cơ bản của một buổi gặp mặt trước khi hai tổ chức tội phạm tiến hành giao dịch với nhau.
“Tất cả các đơn vị, sẵn sàng chờ lệnh!”
Zimmer hạ thấp giọng nói.
Người Semani – Chủ nhân của thế giới nằm ở phía bên kia cánh cổng siêu không gian – một thứ vô định đột nhiên xuất hiện trên mặt biển Thái Bình Dương và ở vị trí khá gần với thành phố San Teresa,với tên gọi là “Cổng Hư Ảnh”.
Sáng nay cảnh sát đã nhận được mật báo về việc mấy tay buôn lậu người Semani cùng với nhóm người Nga – những gã vốn nằm trong tầm ngắm của cảnh sát từ đó tới giờ – sẽ thực hiện một vụ giao dịch mờ ám gì đó tại bãi xe phế liệu này.
Người cung cấp thông tin này là một cô gái mà Matoba đang cưa cẩm, cô ấy là người của phòng mật báo, hiện giờ đang làm việc tại bar Topless trên đường Metocera. Thông tin tình báo trên là do cô ấy nghe ngóng được qua cuộc trao đổi về địa điểm giao dịch một cách đầy bí mật của mấy vị khách người Nga. Theo như những gì cô gái có tên Susan này nói, cảnh sát dám chắc đám người Nga khả nghi đó chính là nhóm đối tượng đang tiến hành trao đổi hàng loạt vũ khí nguy hiểm bao gồm súng trường AK, lựu đạn… với những tên người Semani tại bãi xe phế liệu này. Ba ngày trước đó, từ một phòng mật báo khác, chính Matoba cũng đã nghe được thông tin báo lại rằng “Có vẻ đám người Nga đang tìm kiếm người mua súng”, vậy nên anh đã không làm ngơ trước những lời nói của Susan.
Và quả thực giờ này bọn chúng đang tiến hành gặp mặt tại đây. Hóa ra chuyện của Susan cũng không hẳn toàn mấy thứ vớ vẩn, Matoba nghĩ bụng rồi cười thầm.
Hai bên giữ nguyên một khoảng cách nhất định, mấy tay người Nga và đám người Semani đang trao đổi với nhau điều gì đó. Tên cầm đầu bên phía Nga là một gã đầu trọc to con. Còn bên phía Semani, một tên có thân hình rắn chắc cùng nước da nâu làm đại diện đứng ra nói chuyện. Nếu theo cách tính tuổi của người Trái Đất, mấy người Semani này có vẻ ngoài khoảng chừng ba mươi tuổi.
Không có lấy một lời xã giao thừa thãi nào trong cuộc đối thoại của chúng. Sau khi hoàn thành bước xác nhận tối thiểu, chúng nhanh chóng đi lấy những món hàng được chất trong xe. Trong khi đám người Nga lôi ra mấy cái thùng, thì phía Semani lại khiêng ra một cỗ quan tài.
(Quan tài?)
Một tên người Nga mang ánh mắt đầy nghi hoặc lập tức lấy ra một chiếc xà beng rồi cạy nắp thùng hàng, sau đó rút ra một khẩu súng.
Sau khi kéo khóa nòng bằng điệu bộ có phần làm quá, kiểm tra hộp đạn và chắc chắn rằng không có một viên đạn nào nằm trong đó, hắn ném cây súng về phía một tên người Semani.
“Bingo!”
Matoba nhủ thầm. Giả sử tất cả những thứ nằm trong mấy chiếc thùng kia đều là các loại vũ khí, vậy thì có thể buộc chúng nhận mức phạt cỡ năm mươi năm tù giam.
Nếu thỏa thuận nhận tội suôn sẻ thì đây chính là một đòn đánh không hề nhẹ lên tuyến đường buôn lậu vũ khí Bắc Đại Tây Dương.
“Tôi Matoba. Đã xác nhận hàng hóa.”
“Chính xác rồi phải không?”
“Từ phía tôi cũng thấy được.”
Một giọng đàn ông xen ngang vào cuộc đối thoại giữa Matoba và Thanh tra Zimmer. Là cảnh sát Tony Mcbee – đồng nghiệp của Matoba.
“Một lượng lớn súng AK. Lẽ nào chúng định âm mưu gây chiến tranh ở đâu đó sao?”
“Nào, bắt lấy chúng!”
“Tất cả các đơn vị, GO GO GO!”
Zimmer hô to. Ngay lập tức tiếng còi báo động vang lên khắp nơi, những xe cảnh sát đang ẩn mình trong các ngóc ngách của bãi xe phế liệu cũng nổ máy và ập vào hiện trường vụ giao dịch bất hợp pháp.
“Cảnh sát đây! Bỏ vũ khí xuống!”
Lời cảnh báo được phát đi bằng loa phóng thanh vang lên khắp cả một khu vực.
Đám người buôn lậu trở nên mất kiểm soát bởi những âm thanh hỗn loạn ập đến bất chợt và cả ánh đèn tín hiệu chớp nháy đến lóa mắt, chúng nổ súng về phía xe cảnh sát và mặc kệ sự có mặt của các viên cảnh sát ở đó. Khẩu tiểu liên để chế độ tự động liên tục nã đạn. Những tia lửa như pháo hoa rơi xuống từ nắp ca-pô của những chiếc xe cảnh sát bị trúng đạn.
Cảnh sát trong bộ cảnh phục nấp sau cửa xe và chĩa khẩu shotgun ứng chiến. Tên xạ thủ bên phía Nga cũng bị trúng đạn bởi một tay súng đã được phía cảnh sát bố trí sẵn từ trước, hắn ngã lộn nhào khỏi núi phế liệu.
Một gã trốn khỏi vòng xoáy của cuộc đấu súng đang loạng choạng chạy lại phía bên này.
Làm thôi, làm thôi, tối nay cũng lại tăng ca rồi.
Matoba với tay lấy khẩu shotgun của mình đang được dựng ở gần đó rồi nhảy ra từ phía sau một chiếc xe phế liệu. Anh giơ khẩu súng về phía địch và hét lên bằng chất giọng đanh thép.
“Dừng lại!”
Nhưng hắn không những chẳng dừng lại, mà còn lập tức nổ súng. Khẩu tiểu liên từ tay hắn tóe ra thứ lửa chói lòa, nã vô số loạt đạn vào khu vực Matoba đang đứng.
Matoba lập tức ngừng bắn trả, quay trở lại núp sau chiếc xe phế liệu. Bên tai anh không ngừng vẳng lại tiếng súng chói tai. Các mảnh kính bị bắn vỡ rơi tung tóe trút xuống đầu anh.
Chết tiệt, lúc nào cũng chậm một bước. Cứ thế này mà cũng gọi là cảnh sát được sao.
Matoba giơ súng và bắn một phát đạn. Gã kia chùn bước nhảy ngược lại, chạy sang một hướng khác. Ngay tức khắc, Matoba giật khóa nòng, lập tức bám đuổi theo.
Nơi gã tội phạm chạy đến là một con đường hẹp nằm ở giữa núi xe phế liệu. Vô số những chiếc xe được chất thành đống như chực rớt xuống đầu hắn ta. Nhìn từ phía sau, bóng hình của tên đó như thể sắp chìm vào trong bóng tối của buổi chiều tà.
Đến lúc này dù có cảnh báo hắn “dừng lại” cũng chẳng có nghĩa lý gì. Matoba giương súng về phía kẻ địch và liên tục nã đạn.
Một tiếng thét ngắn xen lẫn tiếng chửi thề vang lên.
Khi Matoba vừa tiến lên phía trước nhằm xác nhận phản ứng của đối phương, bỗng từ trong bóng tối gã tội phạm lì lợm bắn trả. Tên khốn bướng bỉnh. Âm thanh sắc lạnh khi viên đạn bắn trúng vật cản vang lên nghe lạnh gáy, vậy mà anh chẳng thèm màng tới, cứ thế chạy thẳng lên phía trước. Tới nước này nếu sợ hãi và đắn đo thì sẽ chẳng làm được gì hết, chỉ khiến cho tình cảnh trở nên khó khăn hơn thôi. Matoba cúi thấp người chạy dọc theo con đường, anh lại tiếp tục trông thấy bóng dáng của gã đó. Hắn ta đặt tay lên nắp ca-pô một chiếc xe phế liệu đã bị nghiền nát, vừa bước giật lùi về phía sau vừa lăm lăm chĩa súng về phía này.
Nổ súng. Phát đạn từ khẩu súng của Matoba găm thẳng vào cánh tay phải của gã đàn ông.
Matoba tiến sát tới đối phương lúc này đã đánh rơi khẩu tiểu liên, thúc báng súng của khẩu shotgun vào gáy hắn. Gã đàn ông phản ứng một cách nặng nề. Giọng nói lạc đi. Lưng gã va trúng vào chiếc xe phế liệu cáu bẩn, ngã đập mông xuống đất.
“Cho mày biết tay.”
“A…”
Sau khi đá bay khẩu tiểu liên đang nằm lăn lóc dưới chân, Matoba tóm lấy gáy gã đàn ông, dồn toàn lực đánh gục và kéo lết hắn đi. Anh mau chóng lục soát khắp người hắn và lấy được khẩu súng lục cỡ lớn giấu sau lớp áo khoác. Mặc dù đang chảy máu nhưng có vẻ hắn chưa bị thương tới mức nguy hiểm đến tính mạng.
“Này, mày biết tiếng Anh không?”
“Thằng ch*.”
Gã người Nga định cựa mình chống cự nhưng bàn tay Matoba đã thô bạo ấn mạnh đầu hắn xuống đất.
“Có vẻ hiểu đấy nhỉ.”
Đúng lúc này, một tiếng súng lục vang lên ở khu vực ngay sát đó.
Chẳng biết từ bao giờ, một tên người Nga bất thình lình xuất hiện đúng tại vị trí đó và giơ khẩu súng ngắn ổ xoay nhắm thẳng vào Matoba. Đối phương vẫn còn trẻ, nhưng điệu bộ chĩa thẳng khẩu súng vào Matoba lại vô cùng lạnh lùng. Nhất là ánh mắt. Có vẻ như hắn được đào tạo trong quân đội.
Gay go rồi. Matoba đã bỏ sót mấy kẻ vẫn còn ẩn nấp đâu đó.
“Tránh khỏi cậu ta ngay. Police man.”
Gã nói. Matoba bỏ tay ra khỏi người tên tội phạm mà mình đang bắt giữ, sau đó chậm rãi đứng dậy.
Cứ thế này sẽ hi sinh mất. Chà, thật không đáng mà….
Hai tên người Nga đang trao đổi đôi ba câu bằng tiếng mẹ đẻ của chúng ngay trước mặt Matoba, nhưng lúc này anh lại đang bị phân tâm bởi một chuyện khác. Sau đó gã bị thương nói với tên trẻ tuổi.
“Giết hắn đi.”
Ngay sau câu nói đó, một bóng trắng hạ xuống từ trên đầu bọn chúng. Ánh sáng màu bạc sắc lạnh lóe lên. Ngay lập tức cổ tay của tên đang giữ khẩu súng lục xoay vòng vòng trên không.
Một tiếng thét như xé toạc cổ họng vọng lại. Cô gái nhảy từ trên núi phế liệu xuống, vung thanh kiếm dài chém đúng vào cổ tay gã đàn ông.
Vừa chạm chân xuống, cô gái lập tức xoay người lại chém thêm một nhát quyết định vào gã này.
“Tiến lên!”
[Đây là trích đoạn tác phẩm đã được xin phép sử dụng riêng cho mục đích xem thử trên Website của Truyện Bản Quyền.
Vui lòng không sao chép và re-up lại ở bất kỳ nguồn nào khác.
Nội dung và bản quyền tiếng Việt thuộc về công ty Tsuki Light Novel.]