Đừng bảo mình không xinh! - Đọc thử
Nàng lọ lem kiêu căng
Dẫn nhập
Từ sáng sớm, mẹ cứ đi đi lại lại vòng quanh tôi với điệu bộ chả bình tĩnh chút nào.
Biết là mẹ lo lắng cho tôi thì cũng được đi, nhưng suốt nãy giờ có cần nói đi nói lại mỗi một chuyện giống hệt nhau hay không.
“Con hiểu chưa? Ở trường mới phải ngoan hết mức có thể cho mẹ”
“Dạ”
“Có chuyện gì là phải nói với mẹ liền”
“Dạ~”
“Hạn chế nói chuyện với mấy đứa con trai hết mức có thể, rồi ráng mà trân trọng các bạn nữ có biết chưa”
“Con biết rồi, biết rồi”
“Còn nữa…”
Còn nữa hả trời!?
Tôi mở toang cửa vì đã chán ngấy ra rồi đây này.
“Khoan đã Mai”
“Thưa mẹ con đi học”
Tôi vờ không nghe thấy mẹ kêu và cứ chạy tháo ra ngoài.
Tôi cũng hiểu là mẹ muốn tốt cho tôi chứ, nhưng dù có cẩn trọng đến mức nào thì cũng vô ích thôi.
Bởi vì cái chuyện tôi dễ thương hơn người, vốn đã là một sự thật chẳng thể nào thay đổi được.
Mà đã là sự thật thì tôi càng có thể dõng dạc tuyên bố rằng:
Tôi thật là dễ thương!
Chiều cao 158 cm.
Cân nặng 43 kg.
Mắt hai mí to tròn xoe xoe.
Lông mi dài đến độ chả cần mi giả nữa.
Chiếc mũi thật cao nhưng vẫn nhỏ nhắn.
Đôi môi căng mọng đầy sức sống với màu hồng phớt tựa cánh hoa anh đào.
Tay chân vừa thon lại vừa dài cùng bộ ngực dáng chuẩn và thắt đáy lưng ong.
Nào là xinh đẹp rồi dễ thương, mỹ nhân, mỹ thiếu nữ, thần tượng, thánh nữ, công chúa vân vân và mây mây…
Tôi đã được gán cho hằng hà sa số những từ ngữ ngợi ca bóng bẩy đó từ cái hồi mà tôi còn bé xíu chưa biết nói nữa ấy chứ.
Được người khác khen ngợi vẻ đẹp của mình đối với tôi đã chẳng còn gì đặc biệt.
Thậm chí chuyện được ai đó khen đã trở thành lẽ dĩ nhiên luôn rồi.
Ai bảo dù người ta có soi cỡ nào đi nữa thì tôi vẫn cứ quá ư là dễ thương.
Mọi người đều bảo chưa từng gặp bé gái nào dễ thương hơn tôi.
Chính tôi còn chả biết đứa con gái nào như vậy nữa là.
Chắc là cái đứa đó không có tồn tại trên đời này đâu.
Dù tính ra thì cũng có một người xứng đáng làm đối thủ của tôi đấy, một người duy nhất, chính là nữ diễn viên siêu nổi tiếng đứng đầu bảng xếp hạng Bạn gái quốc dân: Eguchi Minami.
Nhưng mà quả thật là tôi vẫn dễ thương hơn.
Cũng tại Minami ấy, răng của cổ hơi xấu một tẹo.
Tôi vô cùng đội ơn người mẹ đã sinh ra tôi dễ thương đến nhường này.
Được thừa hưởng từ người mẹ xinh đẹp thật là may mắn quá đỗi.
Còn đứa em có nét giống ông bố với vẻ bề ngoài chẳng có gì nổi bật của tôi thì, nói trắng ra là đáng thương quá đi.
Không phải là xấu đau xấu đớn mà cũng chẳng thể xem là dễ thương, nếu mà xếp nó đứng cạnh tôi thì chẳng nhìn ra hai đứa là chị em của nhau đâu.
Bởi vậy mà đứa em gái Mako này tính tình lỡ có hơi nhút nhát.
Cứ thấy nó u ám sao sao đó, thật tội hết sức.
Chỗ tôi ở là một thị trấn nhỏ nằm dọc bờ biển.
Hơi gió có chút tanh tanh.
Tóc cũng bết dính cả vào.
Trên con đường đến trường lắm đèo nhiều dốc, có rất nhiều bạn mặc đồng phục thủy thủ giống nhau đang đi bộ.
Mấy bạn nam mặc đồng phục kiểu Tây hẳn cũng học chung trường cấp 2 đây mà.
Có mấy người đã chú ý tới tôi và liếc nhìn về hướng này mãi từ nãy đến giờ.
Tôi thì đã quá quen với chuyện bị soi như vậy rồi nên chả thèm bận tâm.
Dù tôi có mặc cái gì thì cũng trở nên nổi bật mất thôi.
Tuy tôi dễ thương và được mến mộ nhưng tôi chưa bao giờ để mình phổng mũi hay ngạo mạn.
Dẫu cho tôi có cao ngạo hống hách vì cái sự thật đó thì cũng đâu ai nói gì được.
Một người vừa khiêm tốn vừa tốt tính đến nhường này như tôi mà lại bị tất cả nữ sinh ở trường cũ ghét bỏ là sao.
Lý do đơn giản như đang giỡn.
Là vì tôi dễ thương và được yêu thích.
Mấy đứa con trai ai ai cũng thích tôi hết trơn, vậy nên tôi bị cô lập.
“Trời đất. Cũ dữ”
Tôi đã trông thấy dãy lớp học tại ngôi trường mới của mình.
Những bức tường màu nâu lắm bẩn, cánh cổng thì gỉ sét hết cả, tổng thể nhỏ xíu.
Trường cũ của tôi đẹp và to hơn nhiều.
“Dù gì cũng là trường mẹ từng theo học mà. Cũ cũng phải thôi”
Tôi đã bị nữ sinh toàn trường cô lập nên không thể nào đến trường được nữa.
Vì vậy nên vừa bắt đầu kỳ nghỉ hè của năm lớp 9, một thời điểm phải gọi là dở dở ương ương như thế này, chúng tôi đã chuyển nhà về quê của mẹ.
Chỉ ba người là tôi, em gái và mẹ mà thôi.
Bố bỗng chốc phải trở thành người sống một mình vì đi làm xa.
Bố bảo là sẽ cô đơn đấy nhưng vì tôi thì giá nào bố cũng chịu được.
Cứ để vậy cũng có sao đâu, cần gì ba cái vụ chuyển trường này chứ.
Đằng nào thì ở trường mới, tôi vẫn mang số mệnh bị lũ con gái ghét bỏ thôi ấy mà.
“Trước mắt cứ ráng không nổi bật nhất có thể thôi”
Một cô gái lỡ được sinh ra trong sự yêu chiều quá mức của thần linh như tôi đây, làm sao mà có thể không nổi bật được cơ chứ.
Ai bảo dù cố gắng đến mấy thì tôi vẫn dễ thương chết đi được.
Không có chút hứng khởi nào.
Tôi lê bước nặng nề.
Tôi đã bước vào ngôi trường mới của mình với tâm trạng có chút u uất.
“Em là Fujimura Mai ạ. Từ nay về sau mong được thầy giúp đỡ ạ”
Tôi đến để chào hỏi giáo viên chủ nhiệm ở văn phòng.
Chủ nhiệm là một thầy giáo trẻ.
Lại còn trông khá đẹp trai nữa.
Tên của thầy là Shimizu, bộ vest vừa vặn ôm lấy thân hình mảnh dẻ tạo ra bầu không khí phóng khoáng, thật khiến người ta cảm nhận được sự lôi cuốn.
Nhưng chuyện quan trọng là thầy đã nhìn tôi mà chẳng có chút phản ứng đặc biệt nào cả, thái độ này làm tôi ngạc nhiên chứ!
Dù có nói hơi dai nhưng tôi phải nhắc lại là độ dễ thương của tôi không phải dạng vừa đâu.
Nếu là bình thường thì người ta phải bất ngờ đến cỡ thế này này ấy nhỉ.
Hoặc là không biết chừng phải nhìn đắm đuối luôn cơ.
Thầy Shimizu không hề, thật sự không hề có chút gì.
Thậm chí còn hơi lạnh nhạt ra mặt nữa.
Ở trường cũ từng có giáo viên thử đụng chạm tôi, nếu giờ không có gì hết thì cũng tốt thôi.
Chỉ là tôi vẫn thấy có gì đó ám muội ở đây.
“Thời gian ngắn thôi nhưng hãy giúp đỡ lẫn nhau nhé. Giờ thì nhanh vào lớp thôi”
Thầy Shimizu cầm theo sổ điểm danh đứng dậy.
Khi chúng tôi cùng rời khỏi phòng giáo viên, những thầy giáo khác lại liếc nhìn tôi.
Như này mới là bình thường nè.
Cái thầy Shimizu này, mắt có vấn đề à, hay là khẩu vị quá tệ đây ta.
Vì thầy rất cao nên bước chân cũng dài hơn khiến tôi phải vất vả lắm mới theo kịp.
Đúng là kì lạ mà.
Dù là giáo viên hay học sinh gì thì tất cả đàn ông con trai đều quan tâm tới tôi, lúc đi bộ cùng nhau cũng sẽ đi thật chậm rãi cơ mà.
“… Thầy ơi”
“Hửm? Có chuyện gì?”
“Chuyện ở trường cũ của em, thầy đã nghe qua rồi ạ?”
“À, tôi có biết một chút”
Ra là thế.
Cho nên thầy đang cảnh giác đây mà.
Hẳn là thầy cũng biết cả chuyện tôi bị gọi kẻ lôi kéo hoặc tán tỉnh đàn ông.
Có khi nào thầy đang khinh thường tôi không.
Hay thầy đang nghĩ rằng mình lại sắp phải tốn công trông coi một đứa trẻ có vấn đề.
“Em đã bị bắt nạt đúng không?”
“Hả??”
Câu nói có chút sai sai của thầy làm tôi bủn rủn tay chân.
Chuyện gì thế này.
Tôi mà bị bắt nạt ư?
“Làm gì có chuyện em bị bắt nạt chứ”
“Vậy hả?”
“Chỉ là bị mấy bạn nữ nghỉ chơi thôi mà”
“… Ủa vậy không được gọi là bắt nạt à?”
“Tất nhiên không rồi. Em có bị giấu đồ hay đối xử thô bạo gì đâu”
Thật mà, chỉ là, chỉ đơn thuần là bị ghét với bị nghỉ chơi thôi.
Thầy Shimizu nói tới đây bỗng đi chậm lại và nhìn tôi.
“Nhưng em đã trốn học nhỉ?”
“Cũng tại cứ tới trường là em lại thấy hậm hực chứ bộ!”
“Hậm hực?”
“Chỉ là em dễ thương quá thôi mà, chứ em có làm gì xấu đâu, sao em lại bị nghỉ chơi chứ. Em hậm hực vì vụ đó”
Tôi vừa thành thật trả lời xong thì thầy Shimizu liền phá lên cười.
Cái gì?
Tôi đã trả lời rất nghiêm túc luôn.
“Sao thầy lại cười ạ?”
“Hahaha, không không, tôi xin lỗi. Tại tôi mới vừa hiểu được nên lỡ”
“Mới vừa hiểu được, ý thầy là độ dễ thương của em ấy hả?”
Tôi nghiêng đầu thắc mắc như thế thì thầy Shimizu cứ như không chịu nổi nữa mà vỡ ra cười càng dữ dội hơn.
Đến nỗi chảy cả nước mắt.
Tại sao thầy lại cười chứ, tôi hoàn toàn không hiểu.
Trước mắt thì tôi chỉ biết về giáo viên chủ nhiệm mới của mình rằng thầy là một người đẹp trai, hay cười, và bất lịch sự, và thật là kỳ cục quá đi thôi.
Lớp học đang xôn xao cả lên.
Những bạn học mới đổ dồn ánh nhìn về phía tôi.
Dù họ săm soi chả có chút tế nhị nào thì tôi vẫn thấy bình thường.
Điệu bộ lóng ngóng thấp thỏm của mấy đứa con trai, tôi biết tỏng rồi.
Đúng thật là dù ở đây thì tôi vẫn phải mang số mệnh sát trai thôi.
“Em hãy tự giới thiệu đi nào Fujimura”
“Dạ. Mình là Fujimura Mai. Vì bố mẹ đã bảo mình không được thân thiết với các bạn nam nên chỉ mong các bạn nữ hãy chơi với mình”
Tôi còn đang định nói nốt câu “Mong được giúp đỡ” thì thầy Shimizu đứng bên cạnh lại phụt cười khiến tôi ngừng lại.
“Sao vậy, sao thầy lại cười chứ!”
“Ai kêu em…? Mấy lời vừa rồi không phải thật chứ hả?”
Tại sao lại không?
Chuyện bố mẹ nói với tôi là thật mà, cứ nói trước từ đầu thì chẳng phải bọn con trai cũng sẽ không tới gần tôi ít lâu à.
“Khục khục! Thôi cứ vậy đi, dù bạn Fujimura có hơi kỳ lạ nhưng không có ý xấu gì đâu. Dù không hẳn là tôi không có cảm giác như vậy”
“Chỗ nào vậy hả thầy?”
“Thôi. Tôi cũng chỉ mới gặp em ấy cách đây vài phút. Các em sau này dần dần làm quen với bạn Fujimura, nếu có thể thân thiết với nhau thì thầy sẽ rất vui lòng”
“DẠ!”
Lời đáp lại đồng loạt vang lên từ các bạn học với thái độ rất tốt.
Xem ra không khí của lớp này cũng không tệ.
Ở trường cũ ấy hả, hễ tôi xuất hiện là mấy đứa con gái lại quạu quọ khiến không khí lớp học cũng bị xấu đi.
Nhưng nào đâu phải lỗi của tôi.
“Được rồi Fujimura, chỗ của em là bàn dưới cùng cạnh cửa sổ nhé”
“Dạ ~”
Ối trời.
Cửa sổ cơ à, lỡ mà bị cháy nắng thì không thích chút nào đâu.
Để sau kiếm ai đó đổi chỗ giúp vậy.
Tôi đắm mình trong ánh nhìn của toàn thể bạn học khi bước về chỗ ngồi.
Cái cảm giác ở một chỗ đón nắng cực tốt.
Quả là tệ không còn gì bằng.
“Nè, học sinh chuyển trường”
Cả lớp không phân ra nam nữ mà ngồi lẫn lộn vào nhau.
Thế này thì vụ nhờ ai đó đổi chỗ cũng dễ như ăn kẹo rồi đây.
“Nè”
Chờ tiết sinh hoạt đầu giờ kết thúc thì tôi sẽ thử bắt chuyện với bạn nữ nào đó.
“Nè, có nghe không!”
Nếu là bạn nam thì sẽ nhanh chóng đổi cho tôi ngay thôi, nhưng mà lúc giới thiệu đã lỡ nói như vậy nên đâu thể nào bắt chuyện được.
Ầm!!!
Nghe tiếng động mạnh bất ngờ, tôi không còn cách nào khác phải quay sang bên phải.
Một cậu con trai với mái tóc nâu bồng bềnh vừa nhìn tôi vừa cười toe toét.
“Đừng có lơ mình. Tổn thương lắm biết không”
“Tôi không thích nói chuyện với người đá bàn đạp ghế”
“Tại sao cậu lại không được làm thân với con trai vậy?”
Cậu ta chồm hẳn người về phía này ra chiều hứng thú vô biên khi truy hỏi tôi.
Cứ thấy có vẻ chơi bời sao sao. Lẽ nào là thành phần bất hảo?
Đồng phục thì xốc xếch, lỗ tai còn đeo một cái khuyên đỏ nhỏ xíu nữa.
Dù cũng không phải là bộ dạng nổi bần bật như trường cũ của tôi nhưng cái trường này đã lỡ khiến tôi thấy nó có vẻ có nhiều học sinh giản dị hơn.
“Cậu không nghe tôi nói lúc nãy à?”
“Có nghe chứ. Nên mới thắc mắc còn gì”
“Nghe rồi bộ hổng hiểu hả? Đã nói là bố mẹ tôi dặn như vậy rồi mà. Cho nên làm ơn đừng có nói chuyện với tôi được không?”
“Nhưng mình đang hỏi lý do tại sao bố mẹ cậu lại dặn như vậy mà”
Tôi đã nói đến mức này rồi cái tên này không chịu lui lại bước nào.
Tức sôi máu.
“Sao cậu lại phải biết chuyện đó đến mức này chứ?”
“Có gì đâu, cậu không nói cũng được mà? Chỉ là mình thử hỏi thế thôi”
“Hả?”
“Mình là Shimada Kotaro. Mong cậu giúp đỡ”
Nói thế rồi cậu ta nằm dài ra bàn.
Hả? Ngủ ư?
Người kiểu gì đây trời. Không hiểu gì hết trơn.
Và tôi cảm thấy cậu ta cực kỳ tệ!
Ai mà thèm giúp đỡ cái gì chứ.
Lần tới mà cậu ta còn bắt chuyện, tôi sẽ ngó lơ luôn.
Rồi tôi lại nghĩ tới chuyện phải nhanh chóng đổi chỗ ngồi với ai đó.
Sau khi tiết sinh hoạt kết thúc, ngay- lập- tức!
Dịch giả: Mai-chan