Just be friends - Đọc thử
Một lần thôi,
Nếu được thỏa nguyện ước chỉ một lần thôi,
Thì em ước được quay lại ngày hôm ấy
Em sẽ đến để gặp anh của ngày hôm ấy.
Mở đầu
Thị trấn nơi tôi sinh ra và lớn lên dù ở bất cứ đâu cũng có thể nhìn được bầu trời đầy sao rộng lớn và biển màu như bóng đêm.
Nơi này không có gì cả, không quần áo thời thượng, không cửa hàng tạp hóa, cũng không mấy thứ theo trào lưu.
Thế nhưng tôi đã từng thích thị trấn đó.
Tôi thấy thời gian sống ở thị trấn đó có lẽ là khoảng thời gian tươi đẹp nhất.
Bởi vì chỉ cần đi dạo quanh thị trấn thôi, tôi sẽ thấy được rất nhiều quá khứ muôn sắc màu nằm lẩn khuất đâu đó trong ký ức của tôi.
Giống với màu sắc ngày xưa ấy.
*
Đã bảy năm trôi qua kể từ ngày tôi rời xa thị trấn lên Tokyo.
Thị trấn này đã tràn ngập ánh sáng nhân tạo vô hồn để thay thế cho bầu trời đầy những vì sao lấp lánh như những sinh mệnh.
Và ánh sáng đó không tắt trong hai mươi bốn giờ, cũng không hề nhấp nháy.
Vì vậy tôi luôn luôn cảm thấy có gì đó bất an khi bị bao vây bởi thứ ánh sáng ấy, bất giác muốn nhắm mắt lại.
Tại vì trên thế giới này làm gì có ánh sáng không tắt chứ.
Ba năm trước, sau khi tốt nghiệp đại học hệ bốn năm, tôi vào làm nhân viên cho công ty quảng cáo, tôi cũng biết rằng bên trong các khung cảnh mà tôi nhìn thấy trong rất nhiều quảng cáo đều chứa đầy ánh sáng đó.
Nhưng, giờ tôi lại khá thích ngắm các quảng cáo thay đổi hàng ngày đó.
Chuyện đó một nửa có lẽ do bệnh nghề nghiệp, nửa còn lại thì so với việc nhìn chằm chằm đám đông nghẹt người hay nhìn bức tường bê tông thì chắc chắn việc nhìn các thông tin của thế giới khác – có lẽ là phần tuyệt vời nhất được cắt ra từ cái quảng cáo muốn truyền đạt – vui hơn nhiều rồi.
Thế nên hôm qua sau giờ làm việc, giống như mọi lần, tôi cũng vừa nhìn các bảng quảng cáo khổng lồ hơn cả thân mình trong nhà ga ầm ĩ, vừa thong thả đi bộ tới khu vực chờ.
Rồi tôi nhìn thấy bảng quảng cáo phía ngoài cùng đã được thay cái mới.
Nhiều khi do mệt mỏi sau ngày làm việc, nên bình thường tôi sẽ không đi tới cái cuối cùng.
Nhưng hôm qua, tôi tiến tới trước tấm bảng quảng cáo đó như bị hút vào nó.
Và trên toàn bề mặt bảng quảng cáo cỡ lớn đó in hình cánh đồng hoa hướng dương mới tinh, tôi sửng sốt lúc đưa mắt nhìn vào chỗ quảng cáo rượu, cảm giác thời gian ùa về giống như cuộn băng video bị tua ngược vậy.
Ngực tôi đột nhiên xáo động giống như cơn gió mạnh thổi lùa qua từ ngón chân đến đỉnh đầu, làm tôi lảo đảo sắp ngã.
Bởi vì tôi biết ngay lập tức người nào đã chụp tấm hình đó.
Thậm chí, có lẽ tôi đã biết ngay từ lúc vừa nhìn thấy tấm hình đó.
Tôi vừa kiềm chế tiếng con tim bắt đầu réo hò ồn ào, vừa nhìn đăm đăm cái tên của nhiếp ảnh gia được ghi nho nhỏ ở góc dưới bên phải.
Ở đó ghi cái tên So Aoki.
< Kanon, >
(Quả nhiên)
Ngay lúc tôi nhớ lại, đồng thời trỗi dậy trong tai tôi, rơi xuống một âm thanh rõ ràng như mới nghe hôm qua tiếng gọi tên của tôi, bất chợt tôi nhắm mắt lại.
So Aoki.
Dãy kí tự đó, thời ấy, đối với tôi là ảnh hưởng sâu sắc hơn bất cứ thứ gì.
Bởi vì thời ấy có So, bản chất thế giới của tôi là “thích So”, đó là tất cả.
Tôi sống chỉ vì điều đó, tôi muốn ở cùng với So mãi mãi.
Đó là ước mơ của tôi.
Nhưng So cũng có ước mơ.
Ước mơ ấy lại khác với ước mơ của tôi.
Vậy nên, giống như chiếc bánh răng đồng hồ dần dần bị bào mòn, tâm hồn của chúng tôi từ lúc nào đã không còn khớp nhau nữa, đêm ấy, thời gian của hai đứa đã dừng lại.
Ấy thế mà. Mỗi lần giao mùa, tôi lại nhớ.
Nhớ ngày tháng muôn màu hai đứa bên nhau.
Nhớ thế giới mà tất cả đều ngọt ngào ấy.
Bởi vì tình yêu ấy, đối với cả hai, chắc chắn là một tình yêu rất đặc biệt.
*Tâm sự thiếu nữ I
Không thể quên được.
Chuyện vào năm lớp mười một, ngày thứ hai một tuần sau khi nhập học, sau khi kết thúc tiết đạo đức giờ học đầu tiên mà cảm giác như cả nửa lớp vẫn còn buồn ngủ.
“Tôi chuyển tới từ trường trung học ở Tokyo. Tôi tên là Aoki So. Hân hạnh làm quen với các bạn”.
So đột ngột xuất hiện trong thế giới nhỏ bé tí ti của tôi mà không hề báo trước gì cả, tôi hiểu rằng không khí lớp học rồi sẽ thay đổi ngay lúc cậu ấy giới thiệu như thế với ánh mắt chính trực.
Quê của tôi là một nơi rất hẻo lánh, nên chuyện học sinh chuyển trường là chuyện xưa nay hiếm thấy.
Hơn nữa còn là chuyển tới từ Tokyo – nơi mà hầu hết học sinh chỉ được thấy qua tivi , chắc tại vậy nên mới cảm thấy chẳng khác nào người nổi tiếng tới.
Nhưng, chuyện không phải đơn giản là hưng phấn bởi cái cụm từ Học sinh chuyển trường từ Tokyo, mà có lẽ là vì tướng mạo So chỉ ra rằng cậu là đứa con trai sống ở Tokyo y như trong tưởng tượng.
Mặc dù So mặc đồng phục giống các nam sinh trong lớp, nhất là chỉ mặc một cách bình thường chứ không may sửa lại, nhưng So lại mang bầu không khí gì đó đặc biệt đến lạ thường.
Đó lẽ nào do kiểu tóc hợp mốt, hay lẽ nào do nét mặt tạc tượng như bước ra từ truyện tranh thiếu nữ.
Ấy mà đúng như vậy.
Không thể diễn tả bằng lời được.
Nói thế nào thì lúc ấy So trong mắt tôi khác hoàn toàn với các bạn học cùng lớp khác.
“Được rồi, em hãy ngồi ở chỗ sau cùng kế bên cửa sổ”.
Trong khi cả lớp đang mê muội với dáng đứng sáng ngời của So, thì giáo viên chủ nhiệm lại nói uể oải trong khi vuốt nhẹ mớ tóc dễ vểnh sau đầu.
Chỗ tôi ngồi lúc đó là hàng thứ ba từ cửa sổ đếm lên, nên tất nhiên So phải đi ngang qua chỗ tôi rồi.
Mắt tôi nhìn chằm chằm vào So đang đi tới chỗ này.
Y như là bị dụ hoặc tới thế giới khác vậy.
Và rồi, đúng lúc ấy.
Ánh mắt chúng tôi gặp nhau một cách chậm rãi trong không gian chỉ tồn tại tôi và So, giống như trình chiếu hiệu ứng quay chậm vậy.
Trong mắt của So phản chiếu hình ảnh của tôi.
Aa……đúng rồi.
Khoảnh khắc ấy, tôi nghĩ là tôi đã thấy được khoảnh khắc mình rơi vào lưới tình.
Cho tới giờ trái tim tôi chưa hề biết tình yêu là cái gì cả.
Thế mà, tôi đã yêu So ngay từ khoảnh khắc ấy mặc dù không biết tới thứ tình cảm đó…
Trích từ: Just be friends
Sách dự kiến phát hành rộng rãi trên toàn quốc vào tháng 7/2018. Bạn muốn mua!? Đặt ngay trên Fahasa Online: Đang cập nhật…
Bạn quan tâm đến các tựa sách khác của Sakura Light Novel? Đặt mua tại đây:
[Đây là tr
Một lần thôi,
Nếu được thỏa nguyện ước chỉ một lần thôi,
Thì em ước được quay lại ngày hôm ấy
Em sẽ đến để gặp anh của ngày hôm ấy.
Mở đầu
Thị trấn nơi tôi sinh ra và lớn lên dù ở bất cứ đâu cũng có thể nhìn được bầu trời đầy sao rộng lớn và biển màu như bóng đêm.
Nơi này không có gì cả, không quần áo thời thượng, không cửa hàng tạp hóa, cũng không mấy thứ theo trào lưu.
Thế nhưng tôi đã từng thích thị trấn đó.
Tôi thấy thời gian sống ở thị trấn đó có lẽ là khoảng thời gian tươi đẹp nhất.
Bởi vì chỉ cần đi dạo quanh thị trấn thôi, tôi sẽ thấy được rất nhiều quá khứ muôn sắc màu nằm lẩn khuất đâu đó trong ký ức của tôi.
Giống với màu sắc ngày xưa ấy.
*
Đã bảy năm trôi qua kể từ ngày tôi rời xa thị trấn lên Tokyo.
Thị trấn này đã tràn ngập ánh sáng nhân tạo vô hồn để thay thế cho bầu trời đầy những vì sao lấp lánh như những sinh mệnh.
Và ánh sáng đó không tắt trong hai mươi bốn giờ, cũng không hề nhấp nháy.
Vì vậy tôi luôn luôn cảm thấy có gì đó bất an khi bị bao vây bởi thứ ánh sáng ấy, bất giác muốn nhắm mắt lại.
Tại vì trên thế giới này làm gì có ánh sáng không tắt chứ.
Ba năm trước, sau khi tốt nghiệp đại học hệ bốn năm, tôi vào làm nhân viên cho công ty quảng cáo, tôi cũng biết rằng bên trong các khung cảnh mà tôi nhìn thấy trong rất nhiều quảng cáo đều chứa đầy ánh sáng đó.
Nhưng, giờ tôi lại khá thích ngắm các quảng cáo thay đổi hàng ngày đó.
Chuyện đó một nửa có lẽ do bệnh nghề nghiệp, nửa còn lại thì so với việc nhìn chằm chằm đám đông nghẹt người hay nhìn bức tường bê tông thì chắc chắn việc nhìn các thông tin của thế giới khác – có lẽ là phần tuyệt vời nhất được cắt ra từ cái quảng cáo muốn truyền đạt – vui hơn nhiều rồi.
Thế nên hôm qua sau giờ làm việc, giống như mọi lần, tôi cũng vừa nhìn các bảng quảng cáo khổng lồ hơn cả thân mình trong nhà ga ầm ĩ, vừa thong thả đi bộ tới khu vực chờ.
Rồi tôi nhìn thấy bảng quảng cáo phía ngoài cùng đã được thay cái mới.
Nhiều khi do mệt mỏi sau ngày làm việc, nên bình thường tôi sẽ không đi tới cái cuối cùng.
Nhưng hôm qua, tôi tiến tới trước tấm bảng quảng cáo đó như bị hút vào nó.
Và trên toàn bề mặt bảng quảng cáo cỡ lớn đó in hình cánh đồng hoa hướng dương mới tinh, tôi sửng sốt lúc đưa mắt nhìn vào chỗ quảng cáo rượu, cảm giác thời gian ùa về giống như cuộn băng video bị tua ngược vậy.
Ngực tôi đột nhiên xáo động giống như cơn gió mạnh thổi lùa qua từ ngón chân đến đỉnh đầu, làm tôi lảo đảo sắp ngã.
Bởi vì tôi biết ngay lập tức người nào đã chụp tấm hình đó.
Thậm chí, có lẽ tôi đã biết ngay từ lúc vừa nhìn thấy tấm hình đó.
Tôi vừa kiềm chế tiếng con tim bắt đầu réo hò ồn ào, vừa nhìn đăm đăm cái tên của nhiếp ảnh gia được ghi nho nhỏ ở góc dưới bên phải.
Ở đó ghi cái tên So Aoki.
< Kanon, >
(Quả nhiên)
Ngay lúc tôi nhớ lại, đồng thời trỗi dậy trong tai tôi, rơi xuống một âm thanh rõ ràng như mới nghe hôm qua tiếng gọi tên của tôi, bất chợt tôi nhắm mắt lại.
So Aoki.
Dãy kí tự đó, thời ấy, đối với tôi là ảnh hưởng sâu sắc hơn bất cứ thứ gì.
Bởi vì thời ấy có So, bản chất thế giới của tôi là “thích So”, đó là tất cả.
Tôi sống chỉ vì điều đó, tôi muốn ở cùng với So mãi mãi.
Đó là ước mơ của tôi.
Nhưng So cũng có ước mơ.
Ước mơ ấy lại khác với ước mơ của tôi.
Vậy nên, giống như chiếc bánh răng đồng hồ dần dần bị bào mòn, tâm hồn của chúng tôi từ lúc nào đã không còn khớp nhau nữa, đêm ấy, thời gian của hai đứa đã dừng lại.
Ấy thế mà. Mỗi lần giao mùa, tôi lại nhớ.
Nhớ ngày tháng muôn màu hai đứa bên nhau.
Nhớ thế giới mà tất cả đều ngọt ngào ấy.
Bởi vì tình yêu ấy, đối với cả hai, chắc chắn là một tình yêu rất đặc biệt.
*Tâm sự thiếu nữ I
Không thể quên được.
Chuyện vào năm lớp mười một, ngày thứ hai một tuần sau khi nhập học, sau khi kết thúc tiết đạo đức giờ học đầu tiên mà cảm giác như cả nửa lớp vẫn còn buồn ngủ.
“Tôi chuyển tới từ trường trung học ở Tokyo. Tôi tên là Aoki So. Hân hạnh làm quen với các bạn”.
So đột ngột xuất hiện trong thế giới nhỏ bé tí ti của tôi mà không hề báo trước gì cả, tôi hiểu rằng không khí lớp học rồi sẽ thay đổi ngay lúc cậu ấy giới thiệu như thế với ánh mắt chính trực.
Quê của tôi là một nơi rất hẻo lánh, nên chuyện học sinh chuyển trường là chuyện xưa nay hiếm thấy.
Hơn nữa còn là chuyển tới từ Tokyo – nơi mà hầu hết học sinh chỉ được thấy qua tivi , chắc tại vậy nên mới cảm thấy chẳng khác nào người nổi tiếng tới.
Nhưng, chuyện không phải đơn giản là hưng phấn bởi cái cụm từ Học sinh chuyển trường từ Tokyo, mà có lẽ là vì tướng mạo So chỉ ra rằng cậu là đứa con trai sống ở Tokyo y như trong tưởng tượng.
Mặc dù So mặc đồng phục giống các nam sinh trong lớp, nhất là chỉ mặc một cách bình thường chứ không may sửa lại, nhưng So lại mang bầu không khí gì đó đặc biệt đến lạ thường.
Đó lẽ nào do kiểu tóc hợp mốt, hay lẽ nào do nét mặt tạc tượng như bước ra từ truyện tranh thiếu nữ.
Ấy mà đúng như vậy.
Không thể diễn tả bằng lời được.
Nói thế nào thì lúc ấy So trong mắt tôi khác hoàn toàn với các bạn học cùng lớp khác.
“Được rồi, em hãy ngồi ở chỗ sau cùng kế bên cửa sổ”.
Trong khi cả lớp đang mê muội với dáng đứng sáng ngời của So, thì giáo viên chủ nhiệm lại nói uể oải trong khi vuốt nhẹ mớ tóc dễ vểnh sau đầu.
Chỗ tôi ngồi lúc đó là hàng thứ ba từ cửa sổ đếm lên, nên tất nhiên So phải đi ngang qua chỗ tôi rồi.
Mắt tôi nhìn chằm chằm vào So đang đi tới chỗ này.
Y như là bị dụ hoặc tới thế giới khác vậy.
Và rồi, đúng lúc ấy.
Ánh mắt chúng tôi gặp nhau một cách chậm rãi trong không gian chỉ tồn tại tôi và So, giống như trình chiếu hiệu ứng quay chậm vậy.
Trong mắt của So phản chiếu hình ảnh của tôi.
Aa……đúng rồi.
Khoảnh khắc ấy, tôi nghĩ là tôi đã thấy được khoảnh khắc mình rơi vào lưới tình.
Cho tới giờ trái tim tôi chưa hề biết tình yêu là cái gì cả.
Thế mà, tôi đã yêu So ngay từ khoảnh khắc ấy mặc dù không biết tới thứ tình cảm đó…
Trích từ: Just be friends
[Đây là trích đoạn tác phẩm đã được xin phép sử dụng riêng cho mục đích xem thử trên Website của Truyện Bản Quyền.
Vui lòng không sao chép và re-up lại ở bất kỳ nguồn nào khác.
Nội dung và bản quyền tiếng Việt thuộc về nhãn sách Sakura Light Novel.]