Làm bạn thân có khó không - Tập 1
Xin được nhắc lại một lần nữa, tên tôi là Kobayashi Ichirou.
Một dòng họ quá đỗi phổ biến. Phổ biến đến mức đâm ra khó nhớ. Và tên của tôi cũng không theo xu hướng đặt tên kiểu “kira kira name” gần đây, mà nó khiến tôi luôn có cảm giác như trên lưng mình đang vác một cây thánh giá. Nguyên nhân tại sao tôi lại có tên là Ichirou, dĩ nhiên bởi vì tôi là con trưởng.
À nhân tiện, hiện tôi đang là học sinh lớp 11 trường Trung học phổ thông Oumei.
Đây cũng là một ngôi trường hết sức bình thường. Chẳng có thiên tài nổi trội nào, đồng thời cũng không có những tên đầu gấu khét tiếng. Dĩ nhiên là cũng không có những câu lạc bộ hoành tráng kiểu có thể tham gia vào đại hội toàn quốc.
Còn về phần tôi, cũng chẳng có gì đặc biệt có thể liệt kê ra đây cả.
Chiều cao vừa phải, cân nặng bình thường, và ngoại hình cũng bình thường nốt.
Hay nói theo một cách mỹ miều hơn thì tôi chính là hiện thân của cụm từ “học sinh trung học ở nơi nào cũng có”.
…Giả sử, nếu tôi mà là một tác giả thì những kẻ như tôi sẽ được đóng vai quần chúng.
Nếu có vị trí nào liên quan đến cốt truyện chính thì đó hẳn sẽ là nhân vật bị quái vật ăn thịt. Tóm lại, tôi không nhìn ra phương án nào khác ngoài hình ảnh một nạn nhân đáng thương kiểu vậy.
Tôi đã sớm nhận ra… sự tồn tại của những kẻ như tôi chỉ dừng lại ở mức đó mà thôi. Ngay từ khi có nhận thức về cuộc sống, tôi đã nhận ra điều này rồi.
Nhưng mà thật ra, tôi cũng có một kĩ năng đặc biệt đấy nhé.
Đó chính là “năng lực hỗ trợ”.
Mặc dù không có khả năng làm cho bản thân trở nên nổi bật nhưng tôi lại rất giỏi trong việc hỗ trợ ai đó khiến họ trở thành trung tâm. Tôi có thể nâng họ lên một tầm cao hơn, giúp họ tỏa sáng, và chỉ cho họ nên làm gì… Tôi rất giỏi việc đó. Tôi nghĩ vậy.
Và may thay, tôi đang được đảm nhiệm vai trò tốt nhất đối với mình, “vai bạn thân của nhân vật chính”.
Tôi có thể phát huy khả năng hỗ trợ của mình và trở thành nhân vật phụ quan trọng trong số các nhân vật phụ.
Thực ra, bản thân tôi trong quá khứ cũng không phải là chưa từng tôn thờ vai trò của “nhân vật chính”.
Hồi còn nhỏ, tôi lúc nào cũng cổ vũ cho siêu nhân đỏ trong năm anh em siêu nhân và cho rằng các màu còn lại chỉ đáng làm nền cho màu đỏ mà thôi.
Ấy vậy mà đến một ngày kia, một sự kiện xảy ra khiến tôi đột nhiên chú ý tới “vai phụ”. Trong buổi diễn kịch ở trường mẫu giáo, theo kịch bản, tôi được đóng vai động vật đi theo Momotarou.
Tuy nhiên, vai mà tôi đảm nhiệm không phải là chó, cũng không phải là khỉ hay chim trĩ, mà là một con thằn lằn cổ diềm. Ban đầu trong kịch bản không có vai này nhưng vì không đủ nhân vật cho mọi người tham gia diễn nên mới được thêm vào sau.
Tôi nhớ là ngoài ra còn có cả chồn, hải cẩu, lạc đà Alpaca nữa. Đại khái thì với sự góp mặt của phụ huynh nên chúng tôi được gọi là “bạn” thay vì là người hầu của Momotarou.
(Mình cũng rất muốn là Momotarou đấy chứ…. nhưng mà, tại nhìn mình bình thường quá….)
Mặc dù trong lòng nghĩ vậy nhưng tôi vẫn cố gắng diễn thật tốt vai thằn lằn cổ diềm. Vào phút cuối, vì bảo vệ người bạn thân Momotarou, thằn lằn cổ diềm đã đỡ đòn tấn công của con quỷ và khiến cho bản thân trở thành nhân vật duy nhất tử trận ở phe ta.
“Momotarou! Cậu không được khóc… Hiện giờ, cậu vẫn còn rất nhiều việc phải làm…”
Nói rồi, thằn lằn cổ diềm trút hơi thở cuối cùng. Tất nhiên diễn biến đó vốn dĩ không có trong kịch bản mà là do tôi tự nghĩ ra nhằm hâm nóng bầu
không khí.
Sau khi vở kịch kết thúc, các thầy cô giáo ai nấy đều khóc. Họ hết lời khen ngợi tôi: “Ichirou-kun diễn con thằn lằn cổ diềm quá tuyệt vời. Em khiến cho Takashikun trong vai Momotarou trở thành anh hùng thật sự”. Cha và anh trai cũng tán dương tôi không tiếc lời.
Không có từ ngữ nào có thể diễn tả hết cảm giác đạt được thành tựu, sự thỏa mãn và tự hào lúc ấy…
Và đó cũng chính là mở đầu cho Kobayashi Ichirou của hiện tại.
Kể từ đó trở đi, khi xem năm anh em siêu nhân, tôi bắt đầu chú ý đến siêu nhân xanh hơn là siêu nhân đỏ. Mặc dù anh ta không phải là nhân vật nòng cốt trong bộ phim, nhưng tôi luôn để tâm tới nhân vật này một cách đặc biệt mỗi khi anh ta xuất hiện cùng các thành viên khác.
Và cứ thế, dần dần tôi chú ý tới cả những nhân vật khác ngoài các thành viên trong nhóm siêu nhân. Đó là ngài tiến sĩ, bí thư, hay thậm chí là một ông chú bình thường.
Và cậu nhóc ngây thơ là tôi vẫn luôn nhìn họ với sự ngưỡng mộ cho dù họ không mấy khi xuất hiện. Tuy nhiên, không có ai hiểu cho cảm giác này của tôi.
Người nào cũng vậy, họ chỉ dành những lời cổ vũ cho nhân vật chính mà thôi… Mẹ cũng từng nói với tôi là “Chẳng có hình tượng nhân vật ông chú nào hết”.
Hồi mùa hè năm tôi lên lớp 2, tôi được mẹ đưa tới một show diễn của các anh hùng. Đến nơi thì chỉ toàn thấy các thành viên trong nhóm năm anh em siêu nhân thôi. Kể cả vậy, bản thân tôi cũng không tài nào lí giải được vì sao đám trẻ con cùng tuổi lại tỏ ra vui sướng đến thế cơ chứ.
(Mọi người quá xem thường vai trò của nhân vật phụ rồi đó. Bởi chẳng có câu chuyện nào thành công nếu chỉ có mỗi sự góp mặt của nhân vật chính. Phải có sự góp mặt của nhiều người khác nhau mới tạo ra chiều sâu cho câu chuyện, ấy vậy mà…)
Tôi cứ mãi ôm sự bất mãn đó cho đến khi lên lớp 5, và rồi tôi quyết tâm biến suy nghĩ thành hành động.
Tôi quyết định sẽ tiếp cận một cậu bạn “có tố chất nhưng chỉ dừng lại ở mức cháy âm ỉ” và làm cho cậu ta tỏa sáng.
Tùy thuộc vào vai phụ, tùy thuộc vào một người bạn thân mà có thể giúp cho nhân vật chính gia tăng sức hút… Tôi đã thử nghiệm và quan sát đánh giá nhằm chứng minh điều này.
Trước tiên, tôi nhìn trúng một cậu bạn mới chuyển từ trường khác tới, Ishida-kun. Cậu ta có sở thích chơi bóng đá, xuất thân từ Okinawa, vì có tính cách hướng nội nên cậu ta vẫn chưa thể hòa đồng với các bạn trong lớp. Sau mỗi tiết học, cậu ta đều luyện tâng bóng một mình ở góc sân tập nom đến là buồn.
Nhân lúc giờ giải lao, tôi tới tiếp cận và nói chuyện với cậu ta.
“Này Ishida! Đừng cứ mãi tâng bóng như thế, cũng phải luyện sút vào cầu môn nữa chứ!”
Ishida không khỏi bất ngờ.
“Ko… Kobayashi-kun…?”
“Nhân vật chính hẳn phải là người ghi bàn quan trọng của trận đấu đúng không? Nào, đá qua đây đi! Mình sẽ làm thủ môn cho cậu!”
“Kobayashi-kun cũng có hứng thú với bóng đá sao?”
“Không có! Nếu như cậu muốn thì chúng ta đổi sang bóng bàn cũng được!”
Bất chấp vẻ mặt đầy bối rối của Ishida, từ hôm đó trở đi, tôi chính thức trở thành bạn kiêm huấn luyện viên của cậu ta.
Dường như Ishida có tố chất của một tiền đạo cho nên tiến bộ rất nhanh. Không chỉ khả năng đột phá mà kỹ thuật tranh bóng cũng như khả năng tăng tốc đều rất đáng nể.
Cùng lúc đó, tôi nhanh chóng khiến cho bóng đá trở nên phổ biến ở trong lớp, và rồi dần dần nó đã trở thành một môn chơi của lớp sau khi tan học. Tôi thậm chí còn trao đổi với giáo viên chủ nhiệm để xin được đổi giải thi đấu bóng rổ thành bóng đá.
Còn về bản thân Ishida, tôi yêu cầu cậu ta phải phát huy hơn nữa phong cách chơi bóng kiểu Okinawa, bảo cậu ta dùng “anh đây chấp hết” làm câu cửa miệng. Ngoài ra, tôi đặt tên cho cú sút ghi bàn của cậu ta là “Chinsuko Bazooka”.
“Này… Kobayashi-kun. Cú sút ghi bàn có thể đổi thành một cái tên khác được không…”
“Đồ ngốc! Biệt danh thì phải đơn giản dễ hiểu và dễ nhớ chứ! Đáng ra ban đầu tớ còn định gọi là “Cả ngày gặm mía” cơ!”
“Đừng…Đừng làm thế…”
…Nhờ vào kẻ cầm lái không tồi là tôi mà chẳng mấy chốc Ishida đã trở thành nhân vật trung tâm của cả lớp. Trong phạm vi mà tôi biết thì có tới sáu bạn nữ phải lòng cậu ta.
Cho đến tận bây giờ, mỗi khi nhắc tới “Ishida – Thiếu niên bóng đá đến từ Okinawa” thì không một ai ở trong trường chúng tôi là không biết đến cậu ta… Thử nghiệm của tôi thành công rực rỡ.
“Kobayashi-kun, tại sao cậu lại làm nhiều điều vì tớ như vậy?”
“Bởi vì tớ là vai phụ. Tớ và cậu không giống nhau. Tớ hết sức bình thường và không có tố chất nổi bật.”
“Tất cả những thứ mà tớ đạt được đều là nhờ sự giúp đỡ của cậu… Tớ thực sự rất biết ơn cậu. Nếu như không có cậu thì có lẽ tớ vẫn sẽ chỉ lủi thủi một mình như trước kia—”
Sau đó, Ishida khiêm tốn ấy lại một lần nữa chuyển nhà, chuyển trường trước khi chúng tôi kịp tốt nghiệp tiểu học.
Có lần, cậu ta viết thư cho tôi kể về việc bản thân đã vượt qua kỳ thi tuyển chọn đội tuyển phụ của câu lạc bộ bóng đá. Nhưng cho đến giờ cậu ta vẫn chưa gặp một đồng đội nào chơi ăn ý hơn tôi.
(Quả nhiên năng lực hỗ trợ của mình là hàng thật. Hơn nữa, nên nói như thế nào đây nhỉ, khi làm vai phụ mình cũng cảm thấy rất rất hạnh phúc… Và mình lại tiếp tục, tiếp tục muốn làm cho ai đó tỏa sáng nữa!)
Cứ như vậy, phạm vi hoạt động của tôi càng được mở rộng khi tôi lên cấp 2.
Để Yamashita chinh phục được tình yêu, tôi đã chạy đi làm phiền bạn nữ mà cậu ta thích và bảo Yamashita chạy tới cứu cô ấy rồi nói rằng: “Hẹn hò với anh đi, anh sẽ không để em phải chịu thiệt đâu”. Sau đó hai người họ thuận lợi trở thành một đôi.
Yamashita không khỏi khâm phục tôi và nói: “Kobayashi, cậu diễn vai côn đồ giỏi thật đấy…”
Ngoài ra, tôi còn giúp đỡ học sinh cá biệt Watanabe trở thành lão đại trong trường. Đối thủ mà cậu ta không thể xử lý được sẽ bị tôi đánh bại, rồi tôi lại đem hết công lao đó về cho Watanabe. Rốt cuộc cậu ta lột xác và hiên ngang trở thành nhân vật chính.
Watanabe run rẩy nói với tôi: “Kobayashi… Mình cảm thấy cả đời này cũng không thể đánh bại được cậu.”
Hội trưởng hội học sinh Sekiguchi đã từng giành vị trí đứng đầu toàn trường cũng là nhờ sự trợ giúp của tôi. Tôi ở bên cạnh cậu ta “một phút không rời”, hướng dẫn cậu ta chuẩn bị cho kỳ thi, giúp cậu ta đạt điểm tối đa trong tất cả các môn học. Đương nhiên là tôi không bao giờ cho phép nhân vật chính làm trò gian lận như quay cóp bài đâu đấy nhé.
Sekiguchi rên rỉ than rằng: “Kobayashi-kun, làm sao mà cậu còn biết cách học hơn cả mình thế…”
Cứ như vậy, tôi đóng các loại vai bạn thân và tạo ra được rất nhiều “siêu nhân đỏ”. Cũng nhờ thế mà số lượng bạn bè của tôi ngày càng tăng.
Tuy nhiên— đâu đó trong tôi vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn.
(Không đúng. Không phải là bọn họ. Người mà mình muốn hỗ trợ phải là một nhân vật chính thực thụ cơ. Là người mà cả thế giới này sẽ xoay quanh anh ta, là một anh hùng đúng nghĩa. Liệu có người nào như vậy không? Một nhân vật chính lý tưởng của mình… nhân vật chính trong số các nhân vật chính…)
Tôi cứ khao khát như vậy cho đến khi tốt nghiệp cấp 2.
Và rồi, khi đặt chân vào trường cấp 3 Oumei.
Tôi đã gặp tên đó.
Nếu nhớ không nhầm thì lần đầu tiên tôi gặp cậu ta cách đây cũng phải một năm rồi. Đó là thời điểm sau khi kết thúc lễ nhập học, tôi đi tham quan lớp học của mình.
—Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã nhận ra cậu ta không phải là người bình thường.
Trong khi các bạn cùng lớp giao lưu nói chuyện phiếm với nhau thì một mình cậu ta dừng lại bên cửa sổ. Rõ ràng cậu ta toát ra một cái gì đó khác hẳn với những nhân vật quần chúng xung quanh.
(Cậu…Cậu ta rốt cuộc là ai… tỏa sáng như một ngôi sao vậy.)
Một cơn gió nhẹ từ ngoài cửa sổ thổi vào khiến tóc mái và những ngọn tóc phía sau lay động. Dáng người tuy mảnh khảnh nhưng lại rất uy phong. Đến chiếc cặp sách ở dưới chân cậu ta cũng có gì đó rất thần thánh.
Cậu ta dựa người vào cửa sổ, chăm chú nhìn ra bên ngoài và không ngừng tỏa ra “khí chất đặc biệt”.
Khuôn mặt tuy điềm đạm nhưng đôi mắt như tỏa ra ánh sáng mãnh liệt. Những nhân vật có sức mạnh trong truyện khi nhìn vào đó thường phán thế này: “Hừm. Cũng không tồi. Là một đôi mắt ẩn chứa sự quyết đoán không hề do dự.”
(Mình biết rồi. Cậu ta sinh ra trời định đã là “siêu nhân đỏ”. Không, không phải đỏ bình thường, nó phải cỡ màu đỏ tươi hay đỏ sẫm hoặc hơn thế. Rốt cuộc cậu ta là ai? Từ đâu tới đây?)
[Đây là trích đoạn tác phẩm đã được xin phép sử dụng riêng cho mục đích xem thử trên Website của Truyện Bản Quyền.
Vui lòng không sao chép và re-up lại ở bất kỳ nguồn nào khác.
Nội dung và bản quyền tiếng Việt thuộc về công ty Tsuki Light Novel.]