Ma Cà Rồng Tái Sinh Muốn Ngủ Trưa - Chương 2
- Home
- All Mangas
- Ma Cà Rồng Tái Sinh Muốn Ngủ Trưa
- Chương 2 - Vậy ngươi muốn chọn trạng thái nào?
“Ngươi có biết lý do một linh hồn không có động lực là vì sống không đúng thế giới của mình không? Ngươi có bao giờ cảm nhận được điều đó không? Cái cảm giác sống với tâm trạng “có gì đó bị lệch pha giữa bản thân và thế giới xung quanh” ấy.”
“Có chứ, nhưng chẳng phải ai cũng từng một lần trải qua cảm giác ấy sao?”
Bởi vì bản thân khác với mọi người nên sẽ có những lúc cảm thấy bối rối vì suy nghĩ khác nhau hay thất vọng khi chuyện không như ý.
“Ngươi thật khác thường. Ta chưa từng thấy ai mất động lực đến mức này.”
… Hẳn đây không phải là một lời khen rồi…
“Ý lão là tôi bị sinh ra nhầm nơi nên sẽ được cho vào kế hoạch tái sinh ở nơi phù hợp hơn?”
“Kế hoạch gì chứ. Điều này giống như đi dọn bãi chiến trường sau khi gây họa vậy… Một kiểu chuộc lỗi sau khi đưa linh hồn vào nhầm thế giới.”
“Hả…?”
Nghĩa là với tôi, việc tái sinh chính là một phần thưởng, một bắt đầu mới à?
Mặc dù chẳng biết có tốt thật không nhưng một kẻ không có động lực như tôi, liệu có dễ dàng thay đổi như vậy?
Dù trong lòng nghĩ thế nhưng xem ra Loli lão lão đã quyết bằng mọi giá phải thực hiện việc tái sinh cho tôi. Vậy nên giờ có nói gì cũng vô ích thôi.
Đành vậy… Nếu vẫn chưa phù hợp thì lại ngủ rồi đi là được chứ gì…
“Vậy trước tiên ngươi hãy chọn chủng tộc đi.”
“Không phải là con người cũng được hả?”
“Ừ ừ… Có rất nhiều chủng loài trong thế giới ngươi được tái sinh. Loài nào cũng được. Ví dụ như ma cà rồng siêu mạnh chẳng hạn. Còn có…”
“Vậy chọn cái đó đi!”
“Nhanh vậy sao!?”
Đã bảo càng suy nghĩ càng phiền phức mà.
Từ nãy giờ tôi chỉ muốn kết thúc cho nhanh mấy cái thủ tục rườm rà này. Nếu nghiêm túc thực hiện theo thì chắc buồn ngủ đến chết mất.
“Ờ, ờ… Được, được thôi. Tiếp theo là phần kĩ năng… người muốn cài đặt kỹ năng như nào đây?”
“Hở… Có những kỹ năng gì?”
“Bởi vì là ma cà rồng nên đầu tiên là hút máu, nhưng như vậy thì…”
“Vậy thì chọn hút máu hết đi.”
“… Ngươi đang ngại phiền à?”
“Bị phát hiện rồi.”
“Ngươi… Này, vì ta còn phải ghi chép lại nữa nên hãy suy nghĩ nghiêm túc giùm được không. Linh hồn của ngươi mặc dù không có chút động lực nào nhưng chất lượng lại rất tốt. Nếu điều chỉnh hút máu hết thì khi cơn thèm máu tăng cao quá mức, ngươi sẽ chết đấy.”
“Hả… Gì mà phiền dữ vậy… Nếu là năng lực có nhược điểm thì làm ơn nói ngay từ đầu đi, Loli lão lão này thật vô dụng mà.”
“Chẳng phải do ngươi không chịu lắng nghe đấy sao!?”
Loli lão lão vừa lèm bèm nói vừa ghi chép vào giấy các năng lực có thể dùng cho tôi.
À mà chỗ giấy ấy không rõ từ đâu xuất hiện nhỉ, cây viết cũng vậy, không biết từ đâu xuất hiện giữa không trung rồi cứ lơ lửng viết chữ trên không.
Nhưng tôi vẫn không thấy được hình dáng của Loli lão lão.
Chờ được một lúc thì đống giấy đặt trước mặt tôi đã chi chít chữ. Thật ra có đọc thì cũng quên nhưng do Loli lão lão kia phiền quá nên tôi đành đọc lấy lệ cho xong.
☆ Bảng kỹ năng có thể học được ban đầu, phiên bản ma cà rồng 1.27 ☆
Hút máu
Hóa sương
Hóa dơi
Hóa ảnh
Huyết khế
Blood reading
Cánh tay máu
Hộp máu
Dịch ngôn ngữ
Giải mã ngôn ngữ
Tăng cường khứu giác
Tăng cường thị giác
Tăng cường phép thuật
Phép thuật hồi phục
Phép thuật gió
Phép thuật hắc ám
Kháng hỏa
Kháng thủy
Kháng thần thánh
Kháng hắc ám
Kháng ánh sáng
Kháng độc
Kháng nguyền rủa
Kháng phép thuật
“Dài thật!”
Chỉ xem qua thôi mà đã thấm mệt. Đống giấy này nhiều mục tới mức đó đó.
Tôi nghĩ vậy đủ rồi vì bản thân đã cố gắng đến mức có thể đánh luôn một giấc ngủ trưa đấy.
“Ngươi…”
“Lão có thể nào làm đại khái thôi được không?”
“Đương nhiên là không!? Vì đây là việc của ngươi nên ngươi phải quyết định chứ!”
“Ôi… Vậy thì lấy hết đi.”
“Có lấy hết thì vẫn dư điểm…. Ngươi có thể quyết định tăng năng lực nào lên luôn được không?”
Cái này theo thể chế tính điểm ư..
Ngoài việc chọn, xem ra không còn cách nào sử dụng cho hết điểm rồi.
Thật chứ, Loli lão lão này sao cứ phải tỉ mủn từng tí một như vậy. Ông ta là người Nhật à?
“Vậy lấy hết tất cả. Còn phần điểm dư thì tăng vào kháng tính và phép thuật phục hồi đi.”
Nếu phải chết lần nữa thì sẽ phiền phức lắm nên đành ưu tiên cho việc sống sót vậy. Lần sống này đâu có gì đảm bảo rằng giỏi thì sẽ không chết đau đớn chứ.
Nếu trúng độc hoặc bị dính lời nguyền thì đau đớn là chắc rồi, còn nữa, ma cà rồng thì sợ ánh sáng mặt trời, tôi phải để tâm vụ đó mới được. Cuối cùng là hồi phục sau khi bị thương.
Chỉ cần có đầy đủ những thứ này thì dư sống.
“… Nếu ta tăng tất cả những cái đó lên tối đa thì vẫn còn dư.”
“Vậy hôm nay lão có đề nghị gì không?”
“Làm như đây là quán rượu!? Hừm, còn hệ máu, hệ biến hình, hệ ngôn ngữ, huyết thệ và cường hóa phép thuật!”
“Tăng tối đa đi!”
“… Ngươi… Ngươi thật sự muốn làm gì đây…?”
Chà chà, đúng là nhiều cái đặc điểm vẫn còn bị mờ trong giấy. Có sao không, Loli lão lão?
Rốt cuộc, vẫn còn dư một ít điểm nên tôi tăng hết vào hút máu do nó có nhiều lợi thế hơn mấy cái khác.
“Tiếp theo là sắp đặt tình trạng thân thể…”
“Ôi vẫn còn hả?… Chọn đại dùm tôi đi!”
“… Ngươi thật là không có động lực. Ta chưa bao giờ gặp phải ca nào khó như này đấy!”
“Ê hê hê!”
“Chẳng phải đang khen ngợi ngươi đâu. Đừng có làm bộ mặt vô cảm, rồi nói ra những lời như đang được khen ngợi một cách vô sỉ như vậy, thấy gớm quá. Khả năng diễn xuất của ngươi thật là tệ.”
“Tôi thấy phiền quá rồi, cứ phân bố thật nhanh cho xong đi.”
“Dựa theo tính cách của ngươi, ta định sẽ cho tăng phòng ngự lên tối đa.”
“Vậy là nếu có chuyện cần thì tôi sẽ đi làm cho xong rồi lập tức quay về ngủ phải không?”
“Chà chà, ta hiểu rồi…”
Tôi cũng thấy bất ngờ. Không thể tin là mình lại có thể suy nghĩ nghiêm túc đến như vậy. Tôi thực sự rất nghiêm túc về việc ngủ trưa đó.
“Tiếp theo là cài đặt nơi sinh sống. Ngươi muốn một nơi như thế nào?”
“Một nơi có thời tiết tương đối ổn định, không gian yên tĩnh. Chỗ nào có thể dễ dàng ngủ trưa ấy.”
“Sao đột ngột tăng yêu cầu lên vậy!?”
Ủa, yêu cầu này nghiêm trọng lắm sao?
Khi tôi đưa bộ mặt [Vậy thì sao?] ra thì Loli lão lão đành thở dài mà chấp nhận.
Có lẽ, Loli lão lão là người tốt. Ít ra thì ông ấy cũng kiên nhẫn, dù có chút phiền hà.
Không biết có phải là thần thánh hay gì không nhưng dù có vẻ khó khăn thì bụng dạ lão vẫn khá tốt.
Tôi muốn được ai đó chăm sóc như thế cả đời, tuy nhiên, nghĩ tới chuyện một cô gái gặp kẻ như mình thì phải vất vả cả ngày nên tôi chẳng còn mong đợi điều đó… Nhưng… nhưng mà…
“Gì… gì thế? Sao tự nhiên im lặng vậy … Đau bụng à?”
“Không, một phút thất thần ấy mà.”
“Cái gì!?”
Đừng bận tâm, chuyện của riêng tôi thôi!
“Khụ, khụ… Vậy là những chuẩn bị cần thiết cho việc tái sinh đã hoàn thành. Giờ chỉ cần ngươi sẵn sàng thì có thể tái sinh bất kỳ lúc nào.”
“Vậy thì nhờ Lolo lão lão nhé!”
“Hừm, biết ngay ngươi sẽ trả lời như vậy mà…”
“Loli lão lão, bảo trọng. Gặp những người như tôi hẳn là vất vả rồi, hãy cố gắng nhé!”
“Nếu biết vậy sao ngươi không nghiêm túc hơn chứ, đồ ngốc! Thật là… Thôi được rồi, lần này chúc ngươi tìm được “cái gì” đó tốt đẹp hơn nhé.”
“Hả?… Là “cái gì” mới được chứ?”
““Cái gì” là “cái gì” đó! Khi ngươi sống thì hối hận hay hạnh phúc đều là “cái gì” cả đấy.”
Tôi có cảm giác Loli lão lão đã nhỏe miệng cười vào lúc đó.
Khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể tôi như được bao bọc trong ánh sáng, ý thức dần nhạt đi.
Đó là cảm giác mà tôi không thể nào tưởng tượng ra được…
“Có lẽ do Loli lão lão đã nói “đó là chuyện tốt” nên tôi đành phải bằng lòng với nó thôi?”
“Ta nghe được đấy nhé!”
Tới đây thì đầu óc tôi choáng váng như bị va đập và ý thức cũng đang mất dần.
Sao vậy nhỉ, xem ra cũng không tới nỗi nào bởi cú va đập mà tôi cảm nhận được có vẻ cũng nhẹ nhàng thôi…