Ở nhà vì bị sếp nữ xinh đẹp, lạnh lùng bắt ở nhà... - Chương 1
- Home
- All Mangas
- Ở nhà vì bị sếp nữ xinh đẹp, lạnh lùng bắt ở nhà...
- Chương 1 - Đàn chị xinh đẹp lạnh lùng
Trong đời người ai cũng sẽ có rất nhiều cột mốc.
Nào là nhập học, tốt nghiệp, đi làm rồi kết hôn này, vân vân và mây mây… Đó đề là những sự kiện trọng đại sẽ ảnh hưởng lớn đến cả đời sau này.
“Hôm nay, nhân một ngày mùa xuân, chúng ta hãy cùng chào đón những người bạn đồng nghiệp mới, tràn đầy tuổi trẻ và nhiệt huyết…”
Giờ đây, tôi đã trở thành một nhân viên công sở, có thể nói là đạt được một trong những cột mốc đánh dấu bước ngoặc trong đời.
Hôm nay, ngày 1 tháng 4, tôi đang đứng giữa một buổi lễ chào đón nhân viên mới.
Sau bài diễn văn cảm ơn của CEO đang đứng trên sân khấu sẽ đến lượt tôi, nhưng vì căng thẳng quá nên tôi quên sạch mọi thứ không còn nhớ gì cả.
… Tại sao tôi lại là người lên phát biểu trong buổi lễ chào đón nhân viên mới này. Không biết người ta đã chọn theo tiêu chuẩn nào nữa!?
Trong lúc tôi còn đang mãi suy nghĩ về sự xui xẻo này thì tiếng vỗ tay rần rần vọng lại, vừa khi ý thức của tôi quay về phía sân khấu cũng là lúc CEO nói những lời cuối.
Kim phút của đồng hồ treo tường từ lúc nào đã chạy qua 10 phút, tôi có cảm giác mình hơi giống Urashima Taro* trong truyện cổ tích rồi đây.
“Tiếp theo là lệnh bổ nhiệm. Xin mời các nhân viên mới đứng lên. Mời đại diện cho nhân viên mới, anh Yuge Akihiro.”
Tên tôi đã được xướng lên trong bầu không khí trang trọng, yên ắng.
Tôi đáp trả gần như một phản xạ “Vâng!” với cảm giác hơi bị căng thẳng và cố gắng giữ lấy bình tĩnh để bước lên sân khấu.
Do nhân viên mới vào có tận 80 người nên nếu đưa quyết định bổ nhiệm cho từng người một thì sẽ rất mất thời gian, vì vậy mà chỉ đưa cho một người đại diện mà thôi. Cái cảm giác nóng cháy giống như bị đèn spotlight rọi sau lưng này, chắc hẳn là do tôi đang đứng ngay dưới sự tập trung ánh nhìn của mọi người.
“Từ hôm nay, ngày 1 tháng 4, 80 anh chị sẽ được bổ nhiệm vào bộ phận nhân sự của công ty”
“Vâng”
Thế là tôi nhận thư bổ nhiệm từ CEO rồi đi xuống, trở về chỗ ngồi bình an vô sự.
Tiếp tục chương trình là lời chúc mừng từ các cấp lãnh đạo rồi tới các anh chị vào làm trước.
Và sau đó để đáp lại những lời chúc mừng kia, chính là bài phát biểu của người đại diện cho nhân viên mới – chính là tôi.
Tôi căng thẳng đến mức dạ dày co thắt thật đau, mồ hôi lạnh tuôn chảy sau lưng nhiều đến mức tôi có thể cảm nhận một cách rõ ràng.
Nếu có thể, tôi muốn đổi vị trí này với người khác ngay lập tức nhưng đã lỡ bị chọn rồi, chỉ còn cách làm theo mà thôi, đã đến nước này làm gì còn đường rút lui nữa.
Sau khi tôi hít thở sâu không biết bao nhiêu lần để trấn tĩnh lại thì cuối cùng người dẫn chương trình đã thông báo kết thúc phần phát biểu chào hỏi. Tiêu rồi, tôi chẳng nhớ tí nội dung nào trong các bài phát biểu vừa nãy cả.
Cứ như vậy thì khi tới lượt tôi lên phát biểu, e là chẳng còn gì trong đầu tôi nữa, tôi phải tập trung vào diễn biến buổi lễ và ghi nhớ mới được…
“Xin mời đại diện nhân viên công ty vào làm năm …, chị Seno Seriha”
“Vâng”
Ngay lúc người ngồi ở hàng ghế trong cùng sát vách tường đứng lên, hội trường vốn đã yên ắng, nay lại càng tĩnh lặng hơn nữa.
Một sự im lặng đến mức dường như cả hơi thở cũng ngưng đọng lại.
Tất cả những nhân viên mới, trong đó có tôi, đều ngừng thở.
Một âm thanh trong trẻo như tiếng chuông ngân.
Và rồi, dung nhan của nữ nhân viên có tên Seno Seriha đó, đã hớp mất hồn của mọi người.
Ai cũng có thể nhìn thấy được đường cong tuyệt đẹp từ dáng người cao như người mẫu bên trong bộ áo công sở may đo cùng váy ngắn bó sát dài ngang gối.
Mái tóc đen óng ả như tơ tằm xõa quá vai, từng sợi từng sợi như phản chiếu ánh lấp lánh từ đèn spotlight.
Hoàn toàn khác với tôi, không một chút căng thẳng, cô chậm rãi bước lên sân khấu, tiến về phía bục phát biểu, đưa mắt nhìn về phía này… Cô đẹp đến mức khiến tôi phải bừng tỉnh.
Làn da trắng mịn, con ngươi tròn xoe như của một chú mèo cùng cảm giác lạnh lùng toát ra từ đôi mắt có hình như hạt hạnh nhân. Bên dưới sống mũi cao là đôi môi mỏng nhưng căng mọng đang tỏa sáng.
Cô chỉ cần đứng trên bục phát biểu như thế.
Chỉ cần đứng như thế thôi cũng đủ để tạo ra một bức họa rồi.
Tôi không biết liệu miêu tả người đang đứng trước mặt tôi đây y như một người mẫu trên TV có đủ lột tả hết không nhưng cô ấy rõ ràng có một nét đẹp thật phi thường.
“Xin chào các bạn nhân viên mới… Xin chúc mừng các bạn, từ hôm nay các bạn đã là thành viên của công ty chúng ta. Tôi là Seno, vào công ty được 6 năm rồi.”
Chị Seno đưa mắt nhìn một lượt các nhân viên mới rồi tiếp lời.
Tôi cảm giác, không rõ vì sao nửa chừng cô ấy có dừng mắt nhìn tôi, điều đó làm tôi cảm thấy hơi vui lên một tí, thứ cảm giác vui vẻ này giống như khi bạn đi xem thần tượng của mình biểu diễn trực tiếp và được “chạm mắt” cùng họ vậy, nó khiến tôi thấy bình tĩnh hơn.
“Nhìn các bạn ở đây hôm nay làm tôi nhớ lại 6 năm trước, tôi cũng từng rất căng thẳng trong ngày đầu vào công ty này giống như các bạn vậy”
Chị Seno vẫn tiếp tục nói trên sân khấu.
Tôi cảm nhận được bầu không khí vốn căng thẳng dần trở nên thoải mái hơn, và tôi cũng dần bình tĩnh lại.
Rõ ràng chúng ta không cần lo lắng quá độ, mà chỉ cần chú ý tập trung thôi.
Chị Seno, giống như đang tiếp thêm sức mạnh cho người sắp đại diện nhân viên mới lên phát biểu là tôi vậy.
“Lý do là bởi vì tôi đã được giao phó trọng trách đọc lời hồi đáp đại diện cho các nhân viên mới mà phần tiếp theo cũng sẽ có đây”
Không thể ngờ tôi và chị Seno lại cùng rơi vào số mệnh giống nhau.
Chỉ bấy nhiêu thôi đã làm trào dâng cảm giác thân thiết trong tôi dành cho đàn chị xinh đẹp lạnh lùng này.
“Trước khi đọc lời hồi đáp, không biết đã bao nhiêu lần tôi nghĩ rằng tại sao lại là mình đại diện cho nhân viên mới chứ, tôi chỉ toàn nghĩ về mấy chuyện như thế thôi”
Chị Seno vừa dứt lời thì ánh mắt nghiêm túc ấy, không sai đi đâu được, nhìn xoáy vào tôi.
Lời mà chị ấy nói cũng giống hệt những gì tôi đang nghĩ, tôi chợt hiểu ra có vẻ như chị ấy đang giúp tôi lấy thêm dũng khí. Thật là một người dịu dàng làm sao.
“Nhưng giờ đây tôi nghĩ rằng thật may mắn khi mình được làm điều đó. Bởi vì các bạn từ giờ trở đi, một khi đã đi làm dưới tư cách nhân viên của công ty thì chắc chắn sẽ phải kinh qua những sàn đấu lớn. Những lúc như vậy, tôi luôn nhớ lại chuyện mình đã lần đầu tiên được giao phó đọc lời hồi đáp đại diện cho nhân viên mới.”
Nhìn vào chị Seno dịu dàng và đầy ấn tượng, lạ lùng thay tôi cũng cảm thấy bản thân thư giãn hơn.
Nghĩ tới việc một người đẹp sắc sảo đến nhường này mà còn bị căng thẳng khiến tôi chợt ngộ ra mình run lập cập như vầy cũng đâu có gì là khó hiểu. Nên gọi đây là buông bỏ hay là bất chấp đây.
Sau đó cũng thế, bởi vì chị Seno đã kể hết suy nghĩ lẫn trải nghiệm của bản than nên lời chúc mừng đó quả là rất dễ hiểu và dễ đồng cảm.
“Tôi xin hết. Chỉ đơn giản vài lời thôi, xin cảm ơn mọi người đã cho tôi cơ hội nói những lời chào mừng này”
Không biết là do mọi người nghe quá nhập tâm hay đã chìm đắm ngắm nhìn chị Seno mà tràng pháo tay lớn hơn hẳn so với tiếng vỗ lác đác sau màn chào hỏi của CEO. Về mặt cá nhân mà nói, tôi cảm thấy chị Seno hoàn toàn có sức hút hơn là điều không còn gì chối cãi nhưng mà tất cả mọi người đều như vậy thì có ổn không?
“Tiếp theo đây là lời hồi đáp từ đại diện nhân viên mới. Tất cả nhân viên mới, đứng dậy. Đại diện nhân viên mới- anh Yuge Akihiro.”
“Vâng.”
Chị Seno hẳn là đã tiếp thêm dũng khí cho tôi nhưng việc phải hồi đáp ngay sau một lời chúc mang tầm cao như thế này thì ngược lại, càng áp lực bội phần.
Đứng trên sân khấu, tôi nhắm mắt lại và hít thở sâu một lần để lẩn tránh phần nào sự chói lóa của ánh đèn spotlight.
Sau đó tôi chậm rãi nhìn khắp xung quanh, chạm mắt với chị Seno làm tôi giật nảy người. Tôi chợt nhận ra việc chạm mắt thì cũng bình thường thôi ngay cả khi đang đứng trên sân khấu.
…Vậy nên tôi đã bất chấp mở đầu bằng những lời không có bản nháp.
“Trước khi hồi đáp _______ xin hãy cho tôi được nói một lời. Giống như chị Seno vừa nói, tôi cũng đang cực kỳ căng thẳng khi đứng tại đây ngay bây giờ. Thành thật mà nói, tôi đã nghĩ không biết bao nhiêu lần rằng tại sao lại là mình… nhưng tôi xin phép sẽ dồn toàn bộ sức lực để hồi đáp lại sao cho ngày nào đó chính tôi có thể nghĩ rằng thật may mắn biết bao khi được làm điều này!”
Các nhân viên mới đã cười một chút. Kiểu gì thì tôi cũng là đại diện cho mọi người mà nhỉ.
Những vị cấp cao cũng nhìn về phía tôi với biểu cảm hiền lành cứ như đang trông thấy thứ gì đó thú vị.
Còn riêng chị Seno thì vẫn đang nhìn tôi bằng biểu cảm cứng nhắc đầy nghiêm túc chả thấy nét cười nào…
“Tôi xin hết. Dù có phần sơ sài nhưng đó là lời hồi đáp mà tôi xin mạn phép được nói. Đại diện nhân viên mới, Yuge Akihiro.”
Trong lòng tôi như đang gào lên “Làm xong rồiiiiiiiiii!” khi tôi quay về chỗ ngồi.
Có lẽ là dỡ bỏ được gánh nặng nên sau đó chẳng mấy chốc mà buổi lễ đã khép lại.
…Rốt cuộc thì chị Seno không một lần thay đổi biểu cảm, cứ lạnh lạnh lùng lùng nhìn chăm chú vào tôi mà lắng nghe lời hồi đáp.
Thật lòng thì chuyện chị ấy chẳng mỉm cười lấy một lần cũng làm tôi buồn chứ, nhưng mà đứng từ góc nhìn của chị Seno thì tôi chẳng qua chỉ là một thằng nhóc mới vào công ty ngày đầu tiên thôi chứ mấy.
Cho nên tôi đã bỏ cuộc với chuyện không thể làm gì khác được này và định rời khỏi hội trường thì ngay lúc đó bị gọi lại.
“Yuge-kun”
Quay người một cái, ngay chỗ đó chính là chị Seno đang đứng khoanh tay lại.
…Giật cả mình.
Thật sự là giật bắn người luôn đó.
Chuyện được gọi lại khó tin như thế này thì ngay cả trong tưởng tượng tôi cũng chưa dám nghĩ tới nữa là.
Hơn nữa tôi còn bị sốc vì được nhìn thấy dung nhan của chị Seno ở khoảng cách khá gần, tôi đã ngẩn người mất một lúc.
“…Yuge-kun?”
“V-vâng!”
Tôi vừa vội vã trả lời vừa bắt trí óc hoạt động hết công suất.
Nghĩ xem tại sao chị Seno lại gọi tôi cơ chứ?
“Lời hồi đáp xuất sắc kinh khủng đó… Từ giờ trở đi, hãy giúp đỡ lẫn nhau nhé?”
“Hở!? Cảm, cảm ơn chị ạ”
Dù tôi vẫn có cảm giác cách nói đó còn ẩn ý gì khác nhưng tóm lại thì nó cũng chỉ là việc muốn nói tôi đã vất vả khi đọc lời hồi đáp dưới tư cách một đàn chị của người đại diện nhân viên mới thế thôi.
Chỉ là lý do nằm ở việc tôi đã lỡ trả lời lại theo cách hơi đáng ngờ như đang giấu diếm gì đó.
Trông chị Seno cứ như đang mỉm cười bởi vì đuôi mắt khẽ hạ xuống còn khóe môi lại hơi cong lên.
Có lẽ là do tôi đã quá kỳ vọng nên mới nhìn thấy ảo ảnh đó thôi nhưng cái mỉm cười của chị Seno quả thật có sức công phá cực kỳ khiến người ta phải dao động.
“Cố gắng lên nhé đàn em”
Chỉ để lại lời đó rồi chị Seno quay gót đi mất.
Được!!!!!!!! Từ giờ tôi sẽ thật cố gắng!
Thật ra thì lúc này cũng là lần đầu tiên tôi mới có suy nghĩ rằng từ giờ trở đi mình phải cố gắng lên mới được.
…Làm gì có thằng đàn ông nào lại không muốn cố gắng khi được một cô gái đẹp như thế này khích lệ tinh thần chứ.
…Đây chính là sự tương tác đầu tiên giữa tôi và chị Seno.
—–
Urashima Taro*: là nhân vật chính của một câu chuyện cổ tích Nhật Bản, một ngư dân được tưởng thưởng vì đã giải cứu một con rùa, và mang nó trở lại Cung điện Rồng dưới biển. Anh được công chúa Otohime chiêu đãi và ở lại chơi vài ngày. Nhưng lúc trở về làng anh ta mới phát hiện hàng thế kỷ đã trôi qua. Anh mở chiếc hộp được Otohime tặng, một làn khói trắng bay ra và anh hóa thành một ông già râu tóc bạc phơ.