Ở nhà vì bị sếp nữ xinh đẹp, lạnh lùng bắt ở nhà... - Chương 2
- Home
- All Mangas
- Ở nhà vì bị sếp nữ xinh đẹp, lạnh lùng bắt ở nhà...
- Chương 2 - Đồng nghiệp cùng khóa: Cặp bài trùng Asahi và kẻ thích bạo lực
Từ sau khi được nghe chị Seno cổ vũ “Cố gắng lên Yuge-kun”, thấm thoắt đã 1 tháng trôi qua.
Trong thời gian đó những chuyện mà tôi đã làm chính là mỗi ngày đều chìm ngập trong chương trình tập sự.
Tất cả nhân viên mới đều phải một lần làm công việc của bộ phận nhân sự, từ những chuyện rất hiển nhiên như cách nói chuyện sử dụng kính ngữ cho tới những điều cơ bản trong giao tiếp kinh doanh như cách tiếp điện thoại, hay phải đi kiến tập công việc ở từng phòng ban, tham dự hội thảo chuyên đề ở phòng ban khác, vân vân và mây mây…
Dưới một thời khóa biểu được quản lý như thế thì đương nhiên, mấy cái chuyện tình cờ gặp được chị Seno… chẳng có lấy 1 lần trong những ngày cực kỳ bận rộn ấy.
“Yuge~! Đi ăn thôi!”
“Ăn ở công ty hay ra ngoài hả… Kudo tính sao?”
Trong lúc tôi đang đau đầu chưa biết ăn uống thế nào sau khi kết thúc tập sự buổi sáng thì từ bên cạnh có tiếng gọi.
Trong số tổng cộng 80 người cùng khóa thì chỉ có một anh bạn mà tôi thân được đến mức có thể nói chuyện tào lào với nhau được- chính là Kudo Asahi.
Cậu ta là người rất giỏi ăn nói đúng kiểu “Sống để lắng nghe và trò chuyện”, cứ như môt phù thủy giao tiếp có khả năng mở lòng ngay cả với người mới gặp mặt lần đầu.
Tôi cho rằng người quen biết hết được tất cả đồng nghiệp cùng khóa thì chỉ có Kudo và một người nữa là cùng.
“Hôm nay ăn ở công ty đi! Mình muốn ăn cơm hamburger với trứng ốp la.”
“Được thôi.”
“Ủa ~? Asahi cũng ăn ở công ty hả ~?”
Bởi vậy hễ cứ ở cùng với phù thủy giao tiếp như Kudo là y như rằng mọi người sẽ tự nhiên bu lại thế này.
Người vừa bắt chuyện với Kudo là đại diện bên nữ của phù thủy giao tiếp- Maino Asahi. Chẳng cần phải nói cũng biết cô chính là người còn lại quen biết với tất cả đồng nghiệp cùng khóa.
Mới vừa vào công ty thôi mà cô ấy để mái tóc bob ngắn vừa mang đặc trưng với kiểu xoăn sóng nước được nhuộm màu nâu tự nhiên. Dùng một từ để nói thì cô ấy là tuýp con gái thuộc trường phái dễ thương.
Sẵn đây thì cô gái này đã từng nói một điều cũng giống giống Kudo rằng cô “Sống để duyên dáng và trò truyện”.
Đây là điển hình cho câu ngưu tầm ngưu, mã tầm mã đó mà.
“Đi chứ! Asahi cũng đi luôn hả?”
“Đi chứ đi chứ ~! Sakura cũng đi chung nha?”
Đã tới lúc này mà cả 2 người họ vẫn gọi nhau bằng tên Asahi cơ đấy.
Đâu chỉ có mỗi cái danh phù thủy giao tiếp mà cả tên cũng giống nhau nốt… Có lẽ đúng như dự đoán nhưng 2 người này ngay từ lần đầu gặp mặt đã gọi nhau bằng tên luôn rồi. Nghĩ cho kỹ thì cần gì nói tới cỡ ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Nếu hai người họ mà kết hôn thì có vẻ sẽ thú vị lắm đây.
“Mình theo làm phiền có được không hả? Yuge-kun, Kudo-kun”
Và rồi một người bạn cùng khóa nữa mà Maino gọi là Sakura cũng tiến tới với vẻ hối lỗi.
Cô ấy là Homura Sakura.
Homura với cặp kính chỉ có nửa gọng dưới màu xanh lục đậm toát ra vẻ nghiêm túc và mái tóc dài màu đen nền nã của một sinh viên ưu tú được tết thành một chiếc đuôi sam.
Nhìn bên ngoài thì thấy cô là kiểu con gái có vẻ nhút nhát và khiến người khác muốn giang tay che chở đấy nhưng…
“Hoan nghênh lắm luôn”
“Tự nhiên bữa trưa 2 gã đàn ông lại được sự góp mặt của Homura-chan thì còn gì bằng… Phải để cho mình nói lời cảm ơn mới được! Chân thành cảm ơn!”
“…A, ừ. Cảm ơn. Kudo-kun ồn ào quá, im đi.”
Hóa ra lại là một người độc miệng nói năng khá thẳng thắn.
Kudo vừa cúi đầu vừa kêu gào “Homura-chan, đó là phần thưởng ở trong thế giới của chúng ta mà! Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu!!”
Homura vừa nhìn dáng vẻ đó của Kudo bằng ánh mắt khinh miệt vừa phun ra câu “Đừng có có tự tiện cảm ơn như vậy, phiền phức lắm.”
…Có lẽ cô ấy giống một kẻ thích bạo lực* hơn là một người ăn nói cay độc ấy nhờ.
*Tiếng Nhật là ドS. S là viết tắt của Sadism, ám chỉ kẻ thích hành hạ, gây đau đớn cho người khác.
“Asahi~! Đừng có làm mấy chuyện ngốc nghếch nữa, đi nhanh không thôi đông lắm đó ~?”
“Đừng có bỏ đi trước mà”
“Mình cũng đi nữa, đừng có bỏ mình lại… Kudo-kun đi trước để giữ ghế coi như là bị phạt đi”
“Chỉ cần là chuyện Homura-chan nhờ vả! Cứ trông cậy vào mình, bảo đảm có sẵn 4 ghế vừa khít!”
Kudo luồn lách dễ dàng qua con đường bắt đầu đông người dẫn đến căn tin rồi chạy mất dạng. Sau đó Maino cũng nở nụ cười lay động lòng người bảo “Mình đi xem thực đơn hôm nay đây! Sẽ giữ sẵn ghế luôn nên 2 người cứ từ từ thôi cũng được nha ~” và chạy đuổi theo.
Quả là cặp đôi phù thủy giao tiếp như vũ bão mà.
“Hai người họ lằng nhằng ghê”
“Ờ đúng đó”
Homura đứng bên cạnh thốt lên khi nhìn theo bóng lưng đang xa dần kia bằng cặp mắt chán chường ra chiều mệt mỏi lắm.
Và vì quá đồng cảm nên tôi cũng đã lên tiếng khẳng định.
Là lằng nhằng hay ồn ào đây ta.
“Đi ra ngoài ăn không… chỉ hai đứa mình thôi?”
“Làm như thế thì bọn họ lại càng um sùm lên cho coi?”
Tôi cũng thấy có chút thú vị nếu như làm theo lời nói đùa của Homura nhưng mà điều đó chính xác chỉ vui vẻ được một chốc, còn sau đó thì phiền phức dữ lắm nên đành thôi vậy.
Không biết có phải là cùng suy nghĩ với tôi hay không mà Homura ngay lập tức thoáng sầm mặt lại và gật đầu cái rụp.
“…Đùa thôi mà?”
“Thế thì đi thôi”
“Ừ”
“Đi ăn ngoài có được không?”
“…Hả!? Ăn ngoài ư!?” Homura chớp mắt ngạc nhiên.
Vừa nói đùa trả lại thôi mà cô ấy đã nhìn tôi bằng biểu cảm khá kinh ngạc.
Phản ứng mạnh mẽ thế kia khiến tôi thắc mắc không biết cô ấy có đang nói đùa không nữa.
“Mình đùa thôi”
Homura sau khi nghe tôi trả lời thì cau mày lại.
Con ngươi lộ khỏi cặp kính giống như có chút cáu lên.
…Nhìn kiểu gì cũng thấy vẻ bất mãn. Lẽ nào cô ấy muốn đi ăn ngoài thật?
“Yuge-kun sợ run rồi.”
“Ít nhất thì cậu có thể bảo là mình muốn tránh phiền phức thôi được không?”
“Yuge-kun là con gà sợ phiền phức đến run lập cập.”
Homura đang nhiệt tình chọc quê tôi bằng biểu cảm đắc ý kinh khủng.
Thế mà tôi nhìn vào dáng vẻ hoạt bát ấy thì lại một mình đả thông tư tưởng mất rồi.
Không sai vào đâu được.
Cô ấy đúng là kẻ thích hành hạ người khác.
Còn kẻ vui vẻ được hành hạ như Kudo có khi nào… là kẻ thích bị hành hạ* hay không ta? Thôi, sao cũng được hết.
*Tiếng Nhật là ドM. M là viết tắt của Masochism, ám chỉ kẻ thích bị hành hạ.
“Mình không có niềm vui được chọc phá kiểu vậy giống như Kudo đâu à?”
“Mình chỉ thử kết hợp toàn bộ lại thôi, thấy sao hả? À mà biết đâu cậu lại thấy vui khi đón nhận từ “con gà” theo nghĩa là “chicken” thì sao”
Tự nhiên tôi thấy cuộc trò chuyên có chút lệch pha rồi nhưng vẫn tiếp tục không bận tâm mà hùa theo.
“Hình như mình hay bị nói vậy lắm. Nhưng mà mình vẫn là thích thịt gà nhất trong tất cả các loại thịt nên cũng thấy mãn nguyện lắm.”
“…Cậu có hiểu nghĩa của từ chicken không vậy?”
“Nghĩa là sợ sệt chứ gì?”
“…Haizz”
Không biết có phải là trừng phạt cho câu nói qua loa của tôi hay không, Homura ấn ấn thái dương rồi cố tình thở hắt ra và bước đi bỏ mặc tôi lại.
Chicken ngoài nghĩa sợ sệt ra thì còn gì khác nữa ta. Bị làm nhục cho đã rồi còn bị xem như đồ ngốc nữa là sao trời… Tôi vừa thầm chửi rủa trong lòng vừa đuổi theo bóng lưng đang xa dần của Homura.