One Piece tiểu thuyết: Chuyện chưa kể về băng Mũ Rơm - Đọc thử
- Home
- All Mangas
- One Piece tiểu thuyết: Chuyện chưa kể về băng Mũ Rơm
- Đọc thử - 3 phần truyện ngắn về NAMI
Đến tìm nàng hoa tiêu mà tôi có cơ may gặp gỡ (Chỉ trong hôm nay)!
1
Alvida… Boa Hancock… Whitey Bay… Jewelry Bonney… Nico Robin… Nami… – Tay tôi dừng lại.
Tôi vừa tủm tỉm cười vừa ngắm nhìn xấp lệnh truy nã các nữ Hải tặc xinh đẹp. Ngày nào tôi cũng ngắm mãi không chán. Trong đó, tôi dành nhiều thời gian nhất để ngắm nhìn nàng hoa tiêu của băng Mũ Rơm: Nami.
Nói chung, nàng cực kì dễ thương, xinh đẹp tuyệt trần, là người tình trong mộng của tôi, gợi cảm đến ngất ngây. Tôi cảm thấy có lặp đi lặp lại bao nhiêu lần cũng không đủ diễn tả nét đẹp rạng ngời ấy. Sự tồn tại của Nami phải nói mang ý nghĩa cực kì to lớn với đời tôi, đến nỗi tôi chỉ muốn phát minh ra hẳn một từ mới đủ sức bao quát tất cả những nghĩa này cho rồi. Trong danh sách xếp hạng các mĩ nhân Hải tặc của tôi, nàng mãi mãi đứng ở đỉnh cao muôn trượng!
Nàng không sở hữu năng lực trái ác quỷ, chỉ là một cô gái bình thường. Điều này càng khiến tôi thêm phần mến mộ. Cũng trạc tuổi tôi, đều là 20. Cuối cùng là một điểm cực kì quan trọng, chiều cao của nàng là 169 cm, vừa đẹp. Tôi thì cao 170,2 cm, hơi nhỉnh hơn một tẹo. (Có điều nếu Nami mà mang giày cao gót, thì hơi khó cho tôi…)
Muốn gặp Nami quá, tôi tha thiết nghĩ. Muốn gặp, muốn gặp! Muốn gặp từ tận đáy lòng.
Ngoài đời thực, nàng chắc chắn cũng xinh đẹp tuyệt trần nhỉ – Vừa nghĩ tôi vừa tủm tỉm cười.
Phải làm sao mới gặp được nàng đây? Tôi vẫn thường mơ mộng về điều này.
Giả sử tôi trở thành Hải tặc, giong buồm ra khơi, có thể lúc nào đó, ở đâu đó trong Grand Line rộng lớn này, tôi sẽ có cơ hội gặp được nàng? Hay giả như tôi gia nhập Hải quân, trên đường truy đuổi băng Mũ Rơm, biết đâu hai chúng tôi sẽ tình cờ chạm mắt?
Nhưng…
Hẳn là không được rồi.
Tôi mỉm cười tự giễu, kết thúc màn suy nghĩ vẫn vơ, như mọi lần.
Trở thành Hải tặc hay gia nhập Hải quân, đều là những việc mà có lẽ… kiếp sau tôi mới có thể thực hiện.
Ngoại trừ ăn uống, đi toilet, tắm rửa và đến nhà sách, tôi không hề bước chân ra khỏi nhà. Tôi không đến trường, cũng chẳng đi làm, suốt hai năm qua chỉ ru rú nhốt mình trong bốn bức vách.
Bạn hỏi tại sao tôi lại sống như vậy á? Lí do là… Bất cứ lí do nào bạn có thể tưởng tượng được. Nói đơn giản là (thực sự nó cũng chả đơn giản) tôi hơi sợ phải giao tiếp với xã hội. Một khi đã sợ hãi, dừng bước trước nó, thì ta cũng chẳng còn dũng khí để mà bước tiếp. Kết quả, tôi trở thành một kẻ giữ khoảng cách với mấy thứ như “sự đời”, “xã hội”… v.v
2
Nghe đồn trong 1, 2 năm gần đây, trị an nơi tôi sống – quần đảo Sabaody – trở nên tệ hẳn.
Bởi vì Tổng bộ Hải quân trước giờ đóng quân ở gần quần đảo Sabaody, đã đổi vị trí với Chi bộ G-1. Tôi không nhớ rõ mình đã nghe mẹ nói lúc nào, có điều tôi cũng chẳng hứng thú với chủ đề này cho lắm.
Trị an trở nên có chút bất ổn cũng chả sao. Bởi tôi ra khỏi nhà cũng chỉ để tới nhà sách. Còn mấy khu vực có Hải tặc lảng vảng cũng không phải phạm vi tôi bén mảng.
Chỉ cần qua lại giữa nhà với nhà sách là đủ. Chỉ cần làm thế thì không thành vấn đề. Đủ để hạnh phúc. Đủ để yên ổn.
À không.
YÊN ỔN ĐƯỢC MỚI SỢ Á!
Tôi thực sự ý thức rất rõ vấn đề đó. Nhưng hiểu rõ là một chuyện, làm thế nào để thay đổi cuộc sống hiện tại thì tôi hoàn toàn mù tịt. Sốt ruột. Phải làm gì đó mới được. Nhưng tôi không có dũng khí. Cũng chẳng biết làm cách nào.
Và tôi đã vờ như không cảm thấy gì, vẫn tiếp tục chuỗi ngày nhốt mình trong phòng.
Cho đến một ngày…
3
Trên đường từ nhà sách về, tình cờ tôi nhặt được một tờ rơi quảng cáo bên vệ đường.
Tờ rơi ấy ghi dòng chữ to tướng “Chiêu mộ thành viên”. Chính giữa là biểu tượng đầu lâu, bên dưới đề tên “Monkey D. Luffy”.
MONKEY D. LUFFY…!!? – Tôi bất thần đọc lại lần nữa.
Luffy? Chẳng phải là thuyền trưởng của băng Mũ Rơm à?
Theo như tờ rơi, thuyền trưởng Luffy sắp sửa tiến vào Tân Thế giới. Và băng Mũ Rơm bọn họ đang chiêu mộ đồng đội.
Sau khi về đến nhà, loanh quanh trong phòng mình, tôi lại đọc đi đọc lại tờ rơi ấy đến mức cảm thấy nát cả con chữ.
Hiện tại, băng Mũ Rơm đang trên quần đảo Sabaody. Điều đó nghĩa là Nami đương nhiên cũng có mặt ở đây. Một vị trí nào đó không xa tôi cho lắm. Chỉ nghĩ đến nàng cũng đang hít thở nguồn không khí quanh mình, tim tôi như đánh thùm thụp trong lồng ngực, toàn thân túa mồ hôi đầm đìa.
Hay là đi thử nhỉ? – Đầu tôi chợt loé lên ý nghĩ ấy. Đương nhiên tôi chẳng hề có ý định làm đồng đội với họ, tôi chỉ nghĩ đơn giản nếu đến chỗ thuyền trưởng Luffy, không biết chừng sẽ được mục sở thị vẻ đẹp của Nami. Không cần trò chuyện trực tiếp, chỉ đứng từ xa ngắm thôi cũng được. Chả phải là cơ hội trời ban để có thể lại gần một Nami bằng xương bằng thịt à?
Nhưng mà… Ngẫm lại… Quả nhiên là bất khả.
Nào có phải giống như đi hòa nhạc ngắm idol! Đấy là nơi một Hải tặc khét tiếng chiêu mộ thành viên đấy! Lẽ dĩ nhiên tại đó chắc chắn sẽ đầy rẫy Hải tặc!
Đầy rẫy? Một Hải tặc thôi đã đủ sợ rồi. Kẻ chỉ biết lân la đến nhà sách như tôi mà phải mò đến nơi Hải tặc nhung nhúc hay sao? Không thể nào! Một-trăm-triệu-phần-trăm cũng không thể!!
Cơ mà… Tiểu thư Nami. A a a a, nàng Nami xinh đẹp của đời ta! – Không phải hình ảnh 2D bẹt dí trên giấy, mà là một thiên thần Nami đủ-mọi-chiều-không-gian ngoài đời thực!
Nếu bỏ lỡ cơ hội này, thì suốt phần đời còn lại tôi sẽ chẳng còn cơ hội gặp tiểu thư Nami nữa! Thời khắc băng Mũ Rơm xuất phát, rời quần đảo Sabaody, thì xem như mọi chuyện kết thúc.
Muốn gặp Nami.
Nhưng không muốn chạm trán lũ Hải tặc đáng sợ.
Cơ mà… vẫn muốn gặp Nami quá…
Ngặt nỗi… không muốn đụng trúng lũ Hải tặc đáng sợ!
… Tôi cứ lặp đi lặp lại cái vòng lẩn quẩn ấy cả trăm triệu lần…
CẠCH – Tôi mở cửa. Mẹ đang đứng trong bếp ngoái đầu nhìn tôi.
Như thể cảm nhận được gì đó từ bộ dạng khác thường của thằng con trai, sắc mặt bà lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
“Con ra ngoài à?”
“Dạ.”
“Ra nhà sách à?”
“Không ạ.”
Tôi hít vào thật mạnh, tuyên bố.
“Đi gặp người trong mộng mẹ ơi!”
[Đây là trích đoạn tác phẩm đã được xin phép sử dụng riêng cho mục đích xem thử trên Website của Truyện Bản Quyền.
Vui lòng không sao chép và re-up lại ở bất kỳ nguồn nào khác.
Nội dung và bản quyền tiếng Việt thuộc về Wings Books – NXB Kim Đồng.]