Phải nghe lời tôi ~ Bí mật sống cùng anh chàng xấu tính ~ - Đọc thử
Tuyên bố trọng đại đầy bất ngờ
Hôm nay cũng thế, một ngày bình yên nữa lại bắt đầu…
“Arisa ~! Lại đây giúp bố một tay được không?”
“Dạ ~!”
Buổi sáng tại cửa hiệu bánh mì bắt đầu từ rất sớm.
Phải thức dậy và chuẩn bị từ lúc ngoài trời mới tờ mờ sáng.
Tôi là Nishimura Arisa, học sinh lớp 11.
Nhà tôi là một hiệu bánh mì.
Cả bố lẫn mẹ tôi đều là thợ làm bánh mì, hai vợ chồng cùng nhau mở tiệm kinh doanh.
Còn có vài người làm thêm và cô con gái độc nhất là tôi đây phụ giúp, quy mô tuy nhỏ nhưng cửa hiệu lại nổi tiếng vì hương vị phải nói là rất đáng để tự hào.
Từng được lên báo một lần rồi nè, có lúc người mua còn phải xếp hàng dài dằng dặc nữa.
Cho nên cứ đến chiều là hầu như đã bán sạch hết cả.
Bữa sáng của tôi luôn là bánh mì vừa ra lò.
Sau khi giúp đỡ công việc buổi sáng, tôi dồn hết bánh mì cùng sữa vào miệng rồi rời khỏi căn nhà vẫn đang quyện trong hương bánh mì thơm lừng mà bố mới nướng xong.
“Con đi đây ạ ~!”
Nhưng vì trước lúc đến trường đều phải làm xong mấy việc đó nên trong giờ học dù thế nào tôi cũng bị buồn ngủ.
Một ngày cố để không ngủ gật thật là khó khăn.
Thiệt tình ha, nhiệm vụ chính của học sinh là phải học hành cho tốt mà lại.
Hôm nay cũng thế, từ sáng sớm đã mệt phờ, vừa đặt chân tới trường thì gặp ngay cô bạn thân của tôi là Nakamura Mami ra đón.
“Chào buổi sáng ~! Arisa! A~, hôm nay cậu vẫn có mùi thơm ghê ~”
Tôi đã chơi thân với Mami từ lớp 10, bây giờ đã lên lớp 11 rồi vẫn học chung với nhau.
Hầu như ngày nào cũng kè kè bên cạnh.
Bạn ấy là một người vui vẻ, hoạt bát rất hợp với kiểu tóc ngắn màu nâu.
Cậu ấy còn luôn giúp đỡ cho một đứa hơi đểnh đoảng như tôi nữa.
“Chào buổi sáng! Mami. Vậy hả? Có thật là thơm không đây?”
“Thơm chứ! Arisa lúc nào cũng có mùi bánh mì hết trơn! Úi, miệng cậu dính cái gì kìa!”
“Hả!?”
Nghe Mami nói tôi liền lấy gương ra soi cho chắc, quả thật là quanh miệng đang bị dính vụn bánh mì mới ăn sáng nay.
“Trời, thiệt luôn! Xấu hổ quá đi ~”
“Thiệt tình, Arisa đúng là đứa hấp tấp mà ~”
“Hehe…”
Nguy hiểm thật, Mami mà không nói cho tôi biết thì suýt nữa cứ để thế này vào học luôn rồi.
Phù ~…
Ngay lúc tôi vừa thở phào thì.
…*lan tỏa*…
Có ai đó vừa đi lướt qua, thoang thoảng mùi bơ.
Ủa? Đây là…
Tôi giật nảy người khi ở trước mắt xuất hiện một toán con trai ăn vận bảnh bao đang đi về hướng lớp kế bên.
Trong số đó có một người cực kỳ đẹp trai, nổi bật đến độ đập ngay vào mắt.
“Wa~, tới kìa tới kìa! Hôm nay, Rui cũng chói lóa quá chừng!”
Cậu ta chính là Miyakawa Rui học lớp bên cạnh.
Tại trường chúng tôi, cậu ấy nổi danh là người đẹp trai nhất và rất được yêu thích.
Hễ đám con gái nhìn thấy cậu ta thì sẽ náo động lên ngay.
Còn tôi thì vẫn chưa nói chuyện với cậu ta lần nào cả…
“Nhà của Rui là nhà hàng Miyakawa đó đúng không nhỉ? Nổi tiếng lắm nha. Mai mốt chắc bạn ấy sẽ trở thành đầu bếp hàng đầu ha? Ngầu quá đi ~ <3. Chắc là bạn ấy phải giỏi nấu ăn lắm ha ~?”
Mami vừa trông theo dáng Rui từ đằng sau vừa thì thầm.
Đúng y như lời Mami nói, Rui chính là con trai của ông chủ nhà hàng nổi tiếng và rất được yêu thích tại vùng này, không ai là không biết đến.
Bố của Rui còn kinh doanh vài quán nữa và quả là mát tay nên cái nào cũng được ưa chuộng hết.
Bởi vì nhà tôi chỉ là một cửa hiệu nhỏ nên thú thật tôi cũng hơi ganh tị chút chút…
Nhưng quan trọng hơn là tôi đã luôn âm thầm để ý đến mùi bơ tỏa ra từ mái tóc của cậu ấy. Đến nỗi tôi cho rằng phải chăng Rui cũng làm bánh mì giống như tôi.
Chỉ là tôi tự ý suy diễn thôi nha…
“Vừa đẹp trai vừa thể thao toàn diện, lại còn có bố mẹ giàu có thật tốt quá ha ~ Quả là tạo cảm giác con nhà người ta ấy nhỉ? Thích quá đi ~, muốn hẹn hò với một anh chàng đẹp trai như vậy quá đi ~, một lần thôi cũng được! Arisa có nghĩ vậy không hả?”
“Hả…?”
Nghe Mami nói thế, tôi lại nhìn vào Rui lần nữa.
Ư ~ m…
Tính ra thì tôi cũng hiểu được sự tán dương của mọi người, cậu ấy nổi bật với đẹp trai cỡ đó kia mà, dù tự tôi thì thấy không đến mức như vậy…
“Đ- đúng vậy ha… Nhưng mà mình nhìn thôi là đủ rồi. Hẹn hò với người nổi tiếng thế kia thì eo ôi, sợ lắm”
Nghe tôi trả lời vậy, Mami liền cau mày.
“Sao! Cậu đang nói cái gì vậy! Arisa dễ thương như vậy mà ~! Trời ơi, Arisa cần phải quyết tâm hơn nữa trong chuyện yêu đương đi chứ! Đừng có lúc nào cũng chỉ nghĩ tới bánh mì thôi”
… Hơ, ơ ~?
“Th- thôi ~ Mình ổn mà…”
“Ổn cái gì mà ổn! Cậu không muốn có bạn trai hả? Bỏ công cho thời cấp 3, không tận hưởng là lỗ ráng chịu! Arisa lúc nào cũng vậy hết! Cho thêm miếng hứng thú tới bọn con trai đi mà!!”
“Ờ…”
… Lại bị nói cho nữa rồi.
Mami thỉnh thoảng cũng thuyết giáo cho tôi như thế này.
Đã bảo là tôi không có hứng thú lắm với bọn con trai rồi mà.
Nhưng mà thực tế là tôi không tham gia câu lạc bộ, cũng không đi làm thêm. Mỗi ngày đều bận rộn phụ giúp trong cửa hiệu…
Dù cũng không phải là bận dữ lắm nhưng đúng là lúc này tôi không có dư thì giờ để suy nghĩ mấy chuyện yêu đương này nọ.
Giờ thì tôi chỉ cần mỗi ngày đều có thể làm bánh mì là vui rồi.
Cũng có lúc tôi thấy ganh tị với những ai có bạn trai hay có người mình thích đấy.
Nhưng vì mỗi ngày tôi đều cảm thấy rất đủ đầy rồi nên cũng không sao cả.
Vào lúc nào đó thì chắc chắn, ngày mà tôi muốn yêu tự nhiên sẽ đến thôi.
“Con về rồi đây ~”
Tôi vừa về tới nhà thì thấy mẹ đang ở phòng khách, quả là hiếm thấy.
Nhà của tôi vừa là cửa hiệu vừa là nhà ở nên tầng một mở cửa buôn bán còn tầng hai thì để ở.
Mẹ trông có vẻ gấp gáp.
“Con về rồi à, Arisa”
“Ủa? Mẹ không trông tiệm ạ?”
“Hôm nay mẹ nghỉ buổi chiều. Bận bịu đóng hành lý quá”
“Hả, đóng hành lý ạ?”
Nghe mẹ nói vậy trong đầu tôi liền hiện lên một dấu hỏi lớn.
Đóng hành lý… rốt cuộc là để làm gì?
Lẽ nào mẹ định đi du lịch ở đâu hả ta?
“À, mà nè Arisa, hôm nay đóng cửa hiệu xong thì bố có chuyện quan trọng cần nói với con đấy”
“…Nói chuyện ạ?”
“Chính là chuyện muốn tân trang cửa hiệu đã nói lúc trước đó. Cũng tại thời gian hơi gấp rồi. Để sau nói rõ ràng hơn nha. Mẹ phải ra ngoài một chút trước đã”
“À, dạ…”
Dứt lời thì mẹ tôi cũng nhanh chóng rời khỏi nhà.
Có gì đó là lạ…
Đúng là gần đây cả hai vợ chồng đều có vẻ rất bận rộn vì bảo sắp phải sửa sang lại cửa hiệu…
Chuyện quan trọng là chuyện gì đây ta.
Tò mò quá đi ~
… Hóa ra là vầy.
“Cho nên có nghĩa là trong thời gian sắp tới, chúng ta sẽ không thể sống ở đây được nữa. Vì vậy bố đã nghĩ phải làm thế nào tìm chỗ ở tạm đây…”
“Ở, ở tạm á!?”
Hả, vụ này là sao đây…
Tôi vừa tròn mắt kinh ngạc thì bố lại còn nói ra một chuyện còn khó tin hơn nữa.
“Trong thời gian đó, bố định cho con tới học việc ở quán của Sekai”
“Ơ, học việc!?”
Đ- đợi đã nào… Chuyện này là sao??
Tôi không theo kịp mất rồi…
Nhất là, Sekai tức là…
“Là, là bạn cũ của bố ấy ạ? Con đã từng nghe qua cái tên đó rồi nhưng mà… học việc là làm gì chứ…”
“À, dĩ nhiên là học làm bánh mì. Bởi vì bánh mì ở quán của Sekai được đánh giá cao lắm. Con chắc cũng biết chứ gì? Chính là chỗ nhà hàng Miyakawa đó. Hãy tới đó nương tựa ít lâu đi. Bố đã được họ đồng ý sẵn rồi.”
Hả….
“Gì cơ ~~~~~!!?”
Đ- đợi chút!!
Chuyện gì thế này!!
Chú Sekai cũng tức là ông chủ của Miyakawa đó hả!?
Còn là bạn cũ của bố nữa ư!?
Sao lại có chuyện như vậy được…!?
“C- cái gì vậy bố! Con không làm vậy đâu!! Đột nhiên lại bị kêu đi như này…!”
“Dù con không chịu thì mọi chuyện cũng được quyết định rồi. Ở Miyakawa cũng vừa đúng lúc thiếu một người phụ trách quầy bánh. Sau khi bố nói chuyện nhà mình tân trang lại cửa hiệu với bên đó thì đã được chú ấy gợi ý hay cho con gái đến nhà tôi làm thêm ít lâu xem sao. Còn trả luôn cả lương nữa. Tạm thời con cứ đến quán đó làm thêm đi. Thể nào cũng được học hỏi nhiều mà”
S- sao cơ…!?
Không đời nào, cho dù có nói là học hỏi đi chăng nữa…
“Không chịu, vụ làm thêm thì con còn hiểu được… còn vụ nương tựa thì… tức là con phải sống ở đó hả!? Còn bố mẹ thì sao!? Chẳng phải là nhà mình sẽ không ở được trong thời gian tới còn gì??”
“Ờ thì, cho nên là…”
Bố gõ bộp lên vai tôi một cái.
“Nhà của Sekai nói sẽ cho con ở nhờ trong 2 tháng. Có vẻ là họ cũng dư phòng. Còn bố mẹ sẽ đi tìm thêm công thức phát triển sản phẩm mới sẵn tiện kết hợp du lịch châu Âu luôn. Ở Pháp cũng có Mayo mà. Bố mẹ dự định ở lại chỗ của Mayo và khách sạn”
“Hảaaaaa~~!!?”
S- sao lại…
Sao lại quá đáng như vậy…
“V- vô lý quá!! Chỉ làm thêm thôi thì còn được, đằng này ở nhờ đúng là không thể nào!! Con có quen biết gì đâu!! Lại còn những 2 tháng!”
“… Hừm. Arisa, bố hiểu cảm giác của con chứ. Nhưng mà con gái ngoan thì phải để cho bố mẹ đi đúng không? Được làm việc ở Miyakawa là một cơ hội hiếm có đấy. Bố mẹ cũng bận rộn quá chừng nên từ hồi đám cưới tới giờ mới được đi du lịch tuần trăng mật mà. Hơn nữa con trai nhỏ của nhà Sekai chẳng phải là bạn cùng khối với Arisa à. Làm thân thì càng tốt chứ sao. Hahaha!”
“Hơ…”
Nghe bố nói vậy tôi liền đơ ra.
N- nhắc mới nhớ…
Tôi đã quên mất tiêu chuyện đó…
Miyakawa chính là…
Nhà của ông chủ cũng chính là…
Nhà của cái cậu Rui đó chứ còn gì nữa…
Đúng rồi.
Vậy có nghĩa là…
Từ bây giờ tôi sẽ phải đến sống ở nhà của Rui một thời gian ư!?
Thật là vô lý quá!!
Tôi còn chưa nói chuyện với Rui lần nào luôn…
Thì ba cái chuyện sống cùng nhau làm sao có thể chứ!
Sống cùng một đứa con trai ư, thật không thể tin được!!
“C- con đã nói là không được mà!! Thật luôn đó… Này bố ơi!! Con…”
Nhưng mà dù tôi có phản đối thêm bao nhiêu đi nữa thì bố cũng hoàn toàn không lắng nghe.
Chẳng những không nghe mà bố còn lấy từ đâu ra một tờ giấy to đùng…
“Arisa, nhìn cái này đi. Đây chính là bản vẽ hoàn chỉnh của tiệm bánh Nishimura nhà chúng ta. Tuyệt vời đúng không? Bố rất mong chờ được trông thấy cửa hiệu mới cùng với sự trưởng thành mới mẻ của con đấy”
Bố bắt đầu nói với vẻ phấn khởi như vậy.
Tôi đã nhìn vào đó rồi suy nghĩ.
Không xong rồi…
Trong lòng bố, chuyện này vốn đã được quyết định…
“Kh- không thể nào…”
Cho nên tôi chẳng thể nói gì hơn nữa, chỉ còn cách nghe theo mà thôi.
Bố tôi từ ngày xưa đã là kiểu người hễ quyết định phải làm như thế này rồi thì tuyệt không thay đổi.
Tôi cảm thấy dường như chuỗi ngày bình yên của bản thân trong phút chốc ầm một cái, vỡ tan tành.
Aaa…
Liệu cuộc sống như thế nào đang đợi tôi ở phía trước đây…
Liệu mọi thứ có suôn sẻ hay không đây?
Càng nghĩ tôi lại càng thấy bất an, đối diện ông bố đang miệng cười toe toét, với vẻ mặt mếu máo, tôi chỉ biết ngẩn người ra một cách đầy cam chịu
Dịch giả: Mai-chan