Thanh gươm diệt quỷ: Đóa hoa hạnh phúc - Trích đoạn truyện thứ nhất
Chỉ sau một đêm, Tanjiro đã đánh mất cả gia đình.
Trong nỗi tuyệt vọng, Tanjiro nhận ra, Nezuko vẫn còn hơi thở. Khoảnh khắc đấy, không từ ngữ nào có thể miêu tả sự vui mừng của cậu. Khoảnh khắc đấy, Tanjiro như được cứu rỗi.
Có lẽ nào, vì không nỡ để người anh không ra gì này phải cô độc, Nezuko đã cố gắng sống sót, dù em phải từ bỏ cuộc sống của một con người? Mỗi lần nghĩ vậy, trái tim Tanjiro lại đau nhói niềm xót thương Nezuko đến mức bật khóc.
Nezuko đã luôn nhẫn nhịn chịu khó từ ngày còn nhỏ. Em đã luôn dịu dàng đến mức nhìn vào em, ai cũng phải thấy xót xa.
“Anh thề rằng, từ giây phút này sẽ không để ai cướp đi bất cứ thứ gì từ em nữa.
Anh sẽ không để bất cứ kẻ nào làm tổn thương đến em.
Chắc chắn, anh sẽ làm tất cả để em có thể hạnh phúc hơn bất kì ai.
Và em sẽ sống, sống hạnh phúc cho cả phần đời của những người đã khuất.”
[…]– Hóa ra em ở đó!
Nhìn thấy Nezuko, Tanjiro vội nở nụ cười rạng rỡ. Cậu thò tay vào túi ngực lấy ra một khóm hoa được cất giữ cẩn thận. Cành hoa không còn thẳng như lúc ban đầu nhưng những cánh hoa vẫn bung nở sắc đỏ gạch tươi thắm. Nâng niu cành hoa đẹp rực rỡ trong tay, Tanjiro đưa tới trước mặt người em gái cậu yêu quý:
– Nè, tặng em. Hoa tầm bóp đấy!
– …
– Chỉ cần có được bông hoa này, tương lai em có thể kết hôn với người em yêu thương và sống một cuộc đời hạnh phúc! – Tanjiro trìu mến nhìn Nezuko.
Thế nhưng, cậu chờ mãi vẫn không thấy Nezuko có ý định đón lấy nhành hoa.
“Nezuko có vẻ không vui. Có khi nào em ấy còn lo lắng vì mình tự nhiên biến mất hay không? Nếu đúng thế thì mình đã làm một việc có lỗi với Nezuko mất rồi.” – Tanjiro thầm nghĩ.
– Anh xin lỗi vì đã làm em lo lắng. Nhưng… em nhìn xem, hoa rất đẹp mà, phải không?
Nezuko tiếp tục nhìn không chớp mắt vào bông hoa màu đỏ gạch. Một thoáng sau, cô bé đón lấy bông hoa từ tay Tanjiro rồi gài lên mái tóc đen dày. Thấy vậy, Tanjiro khẽ thở phào, âu yếm nhìn cô em gái cậu hằng yêu quý và mỉm cười dịu dàng. Thấy anh mình cười, bất giác Nezuko cũng nhoẻn miệng, nở một nụ cười trên môi. Nhưng ngay sau đó, Nezuko lại đưa tay lên gỡ bông hoa xuống rồi gài lên tóc Tanjiro.
– Không, không, không phải như thế! Bông hoa này dành riêng cho em, anh không cần đâu!
Nghe vậy, nụ cười của Nezuko vụt tắt, thay vào đó là một cái nhíu mày thật sâu trên gương mặt.
Nezuko vẫn cứ lặng thinh nhìn người anh của mình. Ánh mắt đau buồn này của em, Tanjiro cảm giác như đã từng thấy ở đâu đó rồi. Và ngay lúc này, từ Nezuko, Tanjiro ngửi thấy nỗi buồn của sự trách cứ, lại có chút gì đó xót thương.
– Anh… xin lỗi.
Không biết làm gì khác ngoài việc đối mặt với đôi mắt buồn thương của em gái, Tanjiro chợt nhớ về một ngày trong quá khứ.
Đó là lần hiếm hoi, Nezuko nổi giận với Tanjiro mà cậu chẳng thể nhớ rõ nguyên do từ đâu.
Đó là một ngày tuyết rơi lạnh giá, sự giá buốt như thấm sâu vào tận tâm can.
Và dường như, đó cũng là thời điểm cha vừa mất.
– Anh… anh đừng xin lỗi nữa. Tại sao lúc nào anh cũng xin lỗi vậy?
Nezuko vừa nói vừa nhìn Tanjiro với nét mặt nghiêm khắc hiếm thấy:
– Anh nghĩ em bất hạnh vì nhà chúng ta nghèo? Anh nghĩ em đáng thương vì em không được mặc những bộ quần áo đẹp như các bạn khác sao?
Mỗi lời nói của em đều mang theo ánh mắt hậm hực hướng về phía anh trai. Vậy nhưng, thời khắc đấy, Tanjiro cảm thấy được mùi của nỗi buồn còn rõ ràng hơn cả mùi của sự phẫn nộ.
– Dù đã cố gắng hết sức nhưng vẫn chỉ được đến thế thì biết làm thế nào khác? Chúng ta đều là con người, cuộc sống đâu phải chuyện gì cũng theo ý muốn của mình đâu anh?
Hình ảnh Nezuko trong quá khứ với hình ảnh Nezuko của hiện tại dần hòa trộn vào nhau. Vẫn là đôi mắt chất chứa nỗi buồn mênh mang ấy, tất cả làm lồng ngực của Tanjiro như thắt lại.
Không phải!
Không phải đâu. Nezuko à!
Chỉ là… anh muốn em được sống hạnh phúc. Thế nên…
– Hạnh phúc hay không là do chính bản thân người đó quyết định! Không phải điều quan trọng nhất là những thứ chúng ta đang có hay sao?
– !!!
Lời Nezuko từng nói lần nữa lại vang lên bên tai Tanjiro, khiến đầu cậu như bị ai đó giáng một cú đấm thật mạnh.
Đúng vậy.
Đó chính là lời em gái nói với anh trai của mình. Một người anh chỉ biết ngày ngày xin lỗi vì gia cảnh nghèo khó, vì để các em chịu khổ, vì không thể mua quần áo đẹp cho các em bằng bạn bằng bè. Một người anh thậm chí còn xin lỗi bởi chuyện người bố đáng kính ra đi. Một người anh ngày qua ngày chỉ biết làm lụng và làm lụng.
– Anh à, anh đừng xin lỗi nữa. Là anh trai, anh phải hiểu cảm xúc của tụi em chứ?
Nhớ lại kí ức, Tanjiro nhẹ nén tiếng thở dài.
“Chúng ta có cùng một cảm xúc mà.
Cả anh, và cả em.
Không một ngày nào anh ngừng suy nghĩ.
Anh muốn đưa em trở lại làm người bằng bất cứ giá nào.
Nếu được, anh muốn cho em cuộc sống rực rỡ như mọi cô gái tuổi mới lớn khác.
Càng tốt hơn, anh muốn giúp em đến với người đàn ông em yêu.
Hơn tất cả, anh muốn trọn cuộc đời này, em có thể sống thật hạnh phúc.
Đó cũng là những điều em cầu nguyện cho anh đúng không, Nezuko?”
Tanjiro suy nghĩ cho Nezuko thì Nezuko cũng vậy. Ước nguyện cuối cùng, cô bé vẫn luôn mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Tanjiro.
Chính vì thế cô bé đã trao gửi lại bông hoa mang đến hạnh phúc cho Tanjiro.
Hiện tại Nezuko vẫn đang sống. Và chắc chắn em không phải kẻ bất hạnh khi tương lai em vẫn còn ở phía trước. Mặc dù gia đình bị giết hại, bản thân biến thành quỷ, hoàn cảnh bây giờ còn hết sức khó khăn, nhưng em đã được Chúa công công nhận là một thành viên của đội Diệt Quỷ. Xung quanh em có đồng đội, bên cạnh em có một người yêu em chẳng quan tâm nề hà tới việc em không phải con người. Bởi thế, chắc chắn chưa bao giờ em phải sống với nỗi bất hạnh.
Mà hơn hết, Nezuko còn có Tanjiro, người anh trai vẫn không ngừng chiến đấu để đổi lấy tương lai, đổi lấy ánh sáng ngày mai cho em.
Tanjiro nhẹ nhàng kéo Nezuko vào lòng và nói:
– Cảm ơn em, Nezuko.
Nezuko ôm chặt lấy anh trai.
Cảm nhận được cơ thể và hơi ấm của Nezuko trong vòng tay, bất giác khóe mi Tanjiro nhẹ rơi hai hàng nước mắt.
Hai người cứ thế ôm lấy nhau mà khóc, chợt Inosuke phá vỡ bầu không khí yên lặng:
– Này, sao mấy người cứ khóc lóc mãi thế? Bị đau ở đâu à?
[…]“Anh đã không thể mua cho em những bộ quần áo thật đẹp. Anh cũng không thể cho em được sống dưới ánh mặt trời. Chẳng những vậy, anh còn lôi em vào những trận chiến chỉ đầy máu tanh. Anh khiến em bị thương. Anh chẳng thể cho em bất kì niềm vui nào giống như những cô bé bình thường khác.
Mọi thứ khiến anh thấy bản thân có lỗi vô cùng với Nezuko.
Vậy mà… em lại không nghĩ như thế. Em không hề cảm thấy buồn bởi ý nghĩ cuộc đời em bất hạnh. Em vẫn là em của những ngày còn là con người, luôn sống hết mình vì hiện tại.
Hơn ai hết, Nezuko biết em mới chính là người quyết định, đối với em như thế nào là hạnh phúc! Có thể đó là việc kết hôn với người em yêu, nhưng cũng có thể không đúng. Mà dù thế nào đi nữa, đấy cũng không phải điều anh có thể quyết định thay em.
Thế nhưng, anh đã chẳng hiểu điều ấy. Anh vẫn tự cho rằng Nezuko là một người đáng thương. Vì thế anh tự cho mình cái quyền thương hại em. Anh cố tình áp đặt lên em thứ hạnh phúc anh cho là đúng. Anh…”
– Chỉ một việc tớ có thể làm, chính là đánh bại Kibutsuji Muzan để trả thù cho gia đình, giúp Nezuko trở lại thành người càng sớm càng tốt.
Tanjiro thì thầm, đôi mắt cậu nhìn thẳng về phía trước như đã hạ được quyết tâm mạnh mẽ…
[Đây là trích đoạn tác phẩm đã được xin phép sử dụng riêng cho mục đích xem thử trên Website của Truyện Bản Quyền.
Vui lòng không sao chép và re-up lại ở bất kỳ nguồn nào khác.
Nội dung và bản quyền tiếng Việt thuộc về NXB Kim Đồng.]