Bàn tay siết chặt - Đọc thử
MỞ ĐẦU
Kou-chan này…
Xin lỗi nhé?
Dù cậu có trở nên ghét mình đi chăng nữa, cũng không hề gì.
Mình chỉ là một học sinh trung học, mình thật sự không biết nên làm gì.
Chỉ có thể nói một điều duy nhất.
Kou-chan, cậu nhất định phải hạnh phúc đấy.
Kou-chan sau này sẽ có một người vợ vừa xinh đẹp vừa tốt tính và những đứa con yêu.
… Hãy xây dựng một tổ ấm thật hạnh phúc nhé.
Mình thích cậu. Rất thích cậu. Mình yêu Kou-chan biết mấy.
Cảm ơn cậu nhé.
Kou-chan là mối tình đầu của mình, cũng là người cuối cùng mà mình yêu.
“Chúng ta chia tay thôi”
Mình rất yêu Kou-chan.
Sự gắn kết giữa mình và Kou-chan sẽ mãi mãi còn ở đây.
Cho nên, giờ thì tạm biệt cậu.
CHƯƠNG 1
TUYÊN NGÔN HẠNH PHÚC
Số phận đôi khi thật tàn nhẫn.
Những chuỗi ngày hạnh phúc, những người quan trọng đối với bạn, thậm chí cả ý nghĩa của cuộc sống cũng bị cướp đi mất.
Lời tuyên ngôn chính miệng tôi thốt lên, hóa ra “hạnh phúc” lại là thứ xa vời đến như vậy.
CHƯƠNG 1: TUYÊN NGÔN HẠNH PHÚC
Hồi hộp khi yêu
Píp… píp…
“Ưm… ồn ào quá”
Tách.
Píp… píp… píp…
“Hưm… nữa, im đi”
Trời ơi, thiệt tình mà!
Sao tắt rồi mà cứ kêu lại hoài vậy chứ…
Đồng hồ báo thức ngu ngốc, ngu ngốc!
Lúc ngái ngủ là tôi cực kỳ xấu tính luôn đấy, hôm nay thức dậy cũng trong tình trạng thật là tệ.
“Gì đây… Lạnh vậy…”
Khoảnh khắc tôi nhổm người dậy, không khí lạnh lẽo tràn tới phủ lấy toàn thân làm cả người cứ run lập cập.
Cũng phải thôi. Giờ đã là tháng 3 rồi.
Chỉ thêm chút thời gian nữa là tôi sẽ kết thúc lớp 8 của mình để đón chào năm lớp 9 rồi đây.
“Coi kìa. Miyu! Nhanh thay đồ rồi xuống đi con. Kouki-kun tới rồi kìa!”
Hả ~, đã tới rồi à ~!?
“Con biết rồi, con xuống liền đây!”
Thiệt tình, gì mà tới sớm dữ vậy.
Tôi vừa nghĩ vừa hướng mắt nhìn đồng hồ thì kim đã điểm 8 giờ 20.
À, đúng là giờ này thường phải xuất phát khỏi nhà rồi đây mà.
Là tôi trễ à.
“Mẹ ơi ~. Tạp dề với khăn choàng của con ~!”
“Rồi rồi. Tôi để sẵn trên bàn cho cô rồi nên đi nhanh lên. Đang bắt Kouki-kun chờ kia kìa”
Mẹ gõ cộp một phát lên đầu tôi.
“Đã nói là biết rồi mà! Thưa mẹ con đi!”
Tôi hăng hái mở cánh cửa ở lối vào ra.
Ngay khoảnh khắc đó, một làn gió buốt da thịt chính hiệu mùa đông ùa tới.
“Kou-chan! Bắt cậu đợi rồi”
Và cũng cùng lúc cánh cửa mở ra, tôi đã trông thấy nụ cười của chàng trai mà tôi yêu.
“Chào cậu”
Hihi. Chào cậu”
Người này, cái người đang cho tôi thấy một nụ cười chẳng chịu thua kém trước cái lạnh mùa đông, cậu ấy là chàng trai mà tôi- Aikawa Miyu- rất yêu, Oshima Kouki.
Cả hai chúng tôi bằng tuổi nhau và đã bắt đầu hẹn hò vào tháng 4 năm học lớp 8.
Thêm chút nữa thôi là đến ngày kỉ niệm tròn 1 năm rồi.
Nhân tiện thì chính tôi là người tỏ tình trước. Tôi đã luôn thích cậu ấy, thích suốt từ hồi tháng 6 năm học lớp 7 cơ.
Kou-chan là mối tình đầu của tôi nhưng mà người ta hay nói gì ấy nhỉ?
Rằng “tình đầu sẽ không thành hiện thực”.
Cho nên tôi chỉ cần nghĩ về cậu ấy trong một góc tối thôi là thấy đủ rồi.
Chứ làm gì có dũng cảm để mà bày tỏ.
Nhưng mà… nhưng mà nè.
Kou-chan được yêu thích tới độ có thể nói là nhất trường luôn đó nha…
Ờ thì, dù là sau khi đã quen với tôi rồi thì số lần cậu ấy được tỏ tình vẫn không hề suy giảm chút nào cả…
Chính vì Kou-chan được yêu thích đến mức như vậy nên tôi chẳng muốn ai lấy mất cậu ấy đâu.
Lỡ mà Kou-chan có bạn gái rồi thì làm sao mà bày tỏ được nữa, chờ tới chuyện nguy cấp vậy chi bằng cứ tỏ tình luôn cho rồi! Tôi đã nghĩ như thế rồi nói thật.
Trong khung cảnh cánh hoa anh đào lả tả bay lượn tựa như cơn mưa tuyệt đẹp trên sân trường không một bóng người.
“Ơ… mình, là Aikawa Miyu…”
Hồi lớp 8 chúng tôi vẫn học khác lớp, tôi cho rằng Kou-chan sẽ chẳng biết đến mình đâu nên đã xưng tên trước.
Nhưng mà câu trả lời cậu ấy đáp lại quả là vô cùng bất ngờ.
“Hừm. Mình biết rồi”
Tôi vào lúc đó đã ngạc nhiên khủng khiếp. Về chuyện mà Kou-chan biết tên của tôi ấy.
“Hơ… C- cảm ơn cậu…”
Và rồi chắc là do hưng phấn quá nên đã buộc miệng cảm ơn luôn nữa chứ.
“Phụt… A… Ahaha… Ghê thật. Aikawa thú vị ghê luôn”
Tôi cho rằng chắc chắn lúc đó mặt của mình đã đỏ lựng lên y chang một quả táo.
Cái đó thì đương nhiên là có xấu hổ rồi nhưng mà lý do số một vẫn là Kou-chan đấy.
Tại vì Kou-chan đã để tôi thấy cậu ấy bật cười ngay trước mặt tôi.
Nụ cười của Kou-chan mà tôi chỉ dám núp trong góc tối lặng lẽ quan sát từ lâu, từ lâu lắm rồi, giờ đây lại được dành cho riêng tôi mà thôi.
Đối với sự thật đó, trái tim tôi chưa bao giờ đập thình thịch, thình thịch đến mức như vậy.
“Mình thích cậu!!”
“Hả?”
….!? Ối trời ơi… Chết rồi. Tôi vừa nói mất tiêu rồi ư!? Nói thích cậu ấy mất rồi.
Sao lại như vậy! Đã tới nước này thì nói luôn cho xong. Đằng nào cũng định nói rồi mà. Cố lên nào tôi ơi!
“Ừm… mình thích cậu lâu lắm rồi. Cách cậu dịu dàng với từng bạn, từng bạn nữ một, hay là nụ cười của cậu… Rồi lúc cậu đá bóng nữa. Tất cả… tất cả… Tớ thích tất cả mọi thứ của Oshima-kun”
… Thịch, thịch. Không được nữa rồi… Muốn chui đi đâu quá, thật đáng sợ…
“À này…”
A… Mình, sắp bị từ chối rồi sao… Mình đã thích cậu ấy đến mức này cơ mà. Ôi, nguy rồi. Sao lại đau lòng đến như vậy, nước mắt cứ tự nhiên mà chảy ra.
“N, này!? Sao cậu lại khóc chứ”
“Hu…. hu…, tại…”
Tại buồn quá mà. Mình thích cậu, thích cậu cơ mà.
“Mình cũng… thích Aikawa chứ bộ?”
…Hửm?
“…Hức?”
“Cho nên nè. Mình cũng đã từng thích Aikawa suốt rồi. À không… Bây giờ vẫn thích đó…”
Có tin được không…? Hóa ra là hai bên cùng thích nhau à…?
“Thật… hả?”
“Thật chứ! Nói ra thì mình cũng phập phồng suốt thì phải? Cứ lo cậu sẽ bị tên nào cướp đi mất”
Giống y như tôi luôn. Tôi cũng đã phập phồng lo sợ suốt. Rằng không biết khi nào Kou-chan sẽ hẹn hò với bạn gái khác.
“Nhưng mà kể từ hôm nay thì Aikawa đã là bạn gái của mình rồi ha! Mong được cậu giúp đỡ”
Tôi là bạn gái của Kou-chan.
Không phải là mơ đâu nhỉ? Tôi thật sự đã trở thành bạn gái của Oshima Kouki rồi đây này. Thật rồi đây này.
Mối tình đầu của tôi… đã trở thành hiện thực…
“Ưm”
Bàn tay vẫn còn non nớt được chìa ra trước mặt tôi. Tôi đã nắm lấy và siết thật chặt bàn tay ấy.
Và rồi tim càng đập thình thịch mạnh hơn cứ như muốn nhảy ra ngoài luôn.
Bởi vì lòng bàn tay đó hoàn toàn khác hẳn với lòng bàn tay của tôi mà, nó thuộc về một chàng trai vô cùng nổi bật.
“Mong cậu giúp đỡ nhé”
Tình yêu của chúng tôi đã bắt đầu vào ngày hôm đó.
Kou-chan, mình thích cậu lắm.
…
“Này, làm gì mà cười hí hửng vậy hả! Mặt hết dễ thương hết trơn?”
Xì.
“Ai cần cậu lo. Mà nè! Mình đã nhớ lại ngày mới bắt đầu quen với Kou-chan đó!”
“À… Sắp được 1 năm rồi nhỉ. Nhanh ghê…”
Kou-chan dường như cũng đang nghĩ đến ngày đầu tiên ấy nên vẻ mặt ra chiều hoài niệm.
Đúng thật là nhanh ghê. Thời gian cứ trôi vùn vụt.
Trong lúc tôi đang suy nghĩ về những chuyện như vậy thì chẳng mấy chốc đã đến trường.
“A, Kou-chan, tới trường rồi! Đi nhanh nào!”
“Ừ!”
Tôi kéo tay Kou-chan và bắt đầu chạy vụt lên.
Nhưng mà Kou-chan cứ dần dần vượt lên phía trước, chẳng biết từ lúc nào mà tôi đã được Kou-chan kéo lấy tay thế này.
Những học sinh xung quanh sẽ lại lên tiếng chọc ghẹo.
Tôi còn nghe thấy cả tiếng la của mấy bạn nữ yêu thích Kou-chan nữa.
Nhưng tôi đã quen rồi. Suốt 1 năm nay.
Chỉ cần hạ tầm nhìn xuống một chút sẽ thấy được ngay lòng bàn tay của hai chúng tôi đang được kết nối thật chắc chắn với nhau.
Kou-chan này.
Sự trêu chọc của mọi người xung quanh hay là tiếng la của các bạn nữ, mình đều đã quen hết.
Nhưng mà.
Mình vẫn chưa quen được với cảm giác hồi hộp khi ở bên cạnh Kou-chan đâu.
Cả hơi ấm từ lòng bàn tay của Kou-chan cũng vậy. Sự dịu dàng hay nụ cười của cậu cũng thế. Tất cả mình đều chưa quen được.
Trái tim của mình vẫn in hệt như lúc mới yêu. Luôn luôn đập thình thịch đấy.
Tôi lại đưa tầm mắt của mình quay về chỗ Kou-chan đang ở nghiêng nghiêng đằng trước.
Kou-chan cũng đang hồi hộp có phải không?
Sắp đến ngày 20 tháng 3. Kỳ nghỉ xuân.
Những sự việc sẽ phá tan vận mệnh của cả 2 chúng tôi sắp sửa lũ lượt kéo tới.
“Ui đauuuu… Sao vậy ta…”
“Cậu làm sao vậy Miyu?”
“A, Riho. Không biết sao mà từ khoảng 2 tháng trước mình thường hay bị đau đầu lắm luôn…”
Hôm nay là trước kỳ nghỉ xuân 1 ngày, ngày 19 tháng 3.
Là ngày thường hay diễn ra lễ tổng kết.
Tôi khác lớp với Kou-chan và người đang ngồi bên cạnh tôi là người bạn thân nhất, Kagura Riho.
“Thật hả? Cậu nên tới bệnh viện đi thì hơn?”
Đúng là như vậy ha….
Đầu tiên tôi vẫn cho đó chỉ là bị cảm chút thôi nên cứ mặc kệ…. Nhưng cả 2 tháng rồi mà vẫn đau đầu liên tục, quả là kỳ lạ thật nhỉ.
Thỉnh thoảng còn bị sốt hoặc là cảm thấy buồn nôn nữa.
Lẽ nào… tôi mắc bệnh gì!?
Không, không, không, ai chứ tôi thì làm sao có chuyện như vậy được.
Suốt 6 năm tiểu học tôi đã đến trường mà chẳng nghỉ 1 ngày nào luôn, cuối cùng còn được nhận bằng khen chăm chỉ nữa.
Cả trung học cũng vậy, mùa đông của năm thứ 2. Tức là cho đến tận bây giờ, tôi cũng chẳng nghỉ ngày nào.
Tôi như vậy mà bị bệnh á!? Không đời nào.
“…Miyu?”
“Hơ, a! Ahaha. Không, không, xin lỗi cậu nhé. Ừ. Mình sẽ đi bệnh viện xem thử!”
“Phải vậy chứ? Nhân lúc nghỉ xuân mà đi đi. Mình cũng rất lo cho Miyu đó”
…Riho…
“C- cảm ơn cậu… Riho, yêu cậu ghê!”
“Trời, tự nhiên nói vậy nữa chứ. Cậu có xấu hổ không hả!”
“Ehehe”
Cậu biết gì không Riho? Mình thật sự yêu mến cậu mà.
Ở bên nhau từ hồi còn học mẫu giáo.
Dù làm bất kỳ chuyện gì thì chắc chắn Riho vẫn luôn ở bên cạnh tôi.
Ngay cả khoảng thời gian hẹn hò với Kou-chan cũng vậy.
Rõ ràng là chuyện tình cảm của tôi, vậy mà cậu ấy lại cùng tôi vui mừng rồi khóc lóc cứ y như là chuyện của chính mình vậy.
Không hề nói quá chút nào đâu.
Bởi vì đối với Riho cũng vậy, tôi luôn muốn có thể trở thành chỗ dựa cho cậu ấy, dù chỉ là một chút thôi cũng được.
Chắc chắn, sự gắn kết giữa chúng tôi sẽ kéo dài mãi mãi nhỉ?
Từ giờ trở đi mãi mãi không thay đổi, hãy luôn là bạn thân của mình nhé!
“Này Miyu! Về thôi”
“Wa, Kou-chan. Cậu tới nhanh thật”
Ngày cuối cùng của năm lớp 8, xong lễ tổng kết thì cũng tan trường.
Hôm nay không có cơm suất nên đến giữa trưa thì mọi việc ở trường đều kết thúc. Cả Kou-chan cũng không có hoạt động câu lạc bộ vào hôm nay.
Mới hơn 11 giờ.
Tôi ấy hả… Đến 1 giờ thì mẹ tôi mới về nên từ giờ đến lúc đó tôi sẽ đi tản bộ hẹn hò với Kou-chan.
“Được rồi, chuẩn bị xong xuôi!”
Tôi vừa nói vừa đưa tay lên trán chào một cái để pha trò thì Kou-chan cũng hé một nụ cười mỉm nơi khóe miệng.
“Đáng yêu ghê”
“…”
Nữa ~, xấu hổ chết đi được.
Kou-chan đúng là một người rất thẳng thắn, thành thật đến nỗi quá mức thành thật luôn.
Không hề nghi ngờ ai. Cũng tuyệt đối không có chuyện đổ lỗi cho người khác.
Một người có trái tim vô cùng thuần khiết, sẵn sàng nói ra hết những điều mình suy nghĩ.
Cho nên người phải cúi mặt vì ngượng bao giờ cũng là tôi.
“C- có gì đáng yêu đâu”
“Không. Cậu là đáng yêu số 1 luôn, chẳng sai đi đâu được”
Ôi… Coi đó, lại nói mấy lời khiến tôi phải xấu hổ đến thế này.
Chẳng thèm để tâm đến chuyện khiến tim tôi đánh trống liên hồi, chính cái người đã làm tôi ra nông nỗi giờ đang cười hề hề tỏ vẻ khoái chí.
Dù hơi cay cú một tẹo nhưng đó cũng là điểm mà tôi yêu ở cậu ấy.
Thế nhưng… đâu chỉ mình tôi yêu thích Kou-chan.
Quả nhiên là tới hôm nay Kou-chan vẫn rất được các bạn nữ yêu thích. Từ bạn bè cùng cấp cho tới các em khóa dưới.
Thôi kệ đi… Chuyện thường ngày ấy mà.
Tôi cũng biết là đâu làm gì khác được.
Ai bảo cậu ấy mới trung học thôi mà đã cao 167 cm chứ, ngũ quan gương mặt lại hài hòa y như người mẫu.
Làn da hơi rám nắng đầy khỏe khoắn, mái tóc bồng bềnh xoăn một cách tự nhiên.
Mắt bình thường đã to rồi, mà lúc cười lên thì híp lại trông cực kỳ dịu dàng nữa. Đôi con ngươi ánh nâu tuyệt đẹp.
Vẻ bề ngoài hoàn hảo đến nhường ấy.
Còn thêm tính tình tốt lại dịu dàng, lúc nào cũng khiến mọi người phấn chấn hơn.
Trong câu lạc bộ bóng đá, cậu ấy là tiền đạo khoác áo số 10.
Gương mặt, tính cách, học hành, thể thao.
Cái nào cũng thật là hoàn hảo, không hề có chút kẽ hở hay khuyết điểm.
Lý nào lại không nổi tiếng được cơ chứ.
Trước giờ tôi vẫn luôn cố tỏ ra ngoan ngoãn, chỉ im lặng đứng nhìn Kou-chan được những bạn nữ khác thu hết can đảm để tỏ tình… Nhưng mà.
Quả thật tôi có trót ghen một chút.
“Miyu? Tới lúc đi rồi?”
“Hơ, a… Ừ!”
Được rồi! Mình mới là bạn gái của Kou-chan. Bạn gái của Kou-chan. Bạn gái. Bạn gái.
Tôi nhồi nhét suy nghĩ ấy vào đầu và chôn thật chặt mối ghen tị này vào sâu dưới đáy lòng.
“Này! Mi-yu!”
Dưới bầu trời mùa đông của tháng 3 đầy lạnh lẽo.
Tôi và Kou-chan đang ngồi trên băng ghế trong một công viên nhỏ ở gần nhà tôi.
“Chuyện gì?”
Tôi quay mặt qua bên phải nơi Kou-chan đang ngồi. Thịch.
“Ko- Kou-chan, cậu sao vậy?”
Tôi vừa ngẩng mặt lên thì gặp ngay một Kou-chan nhìn nghiêm túc hơn hẳn thường lệ.
Đôi chân đang thay nhau đong đưa của tôi cũng bất giác dừng lại.
“Mình nói nghe này…”
“… Hửm?”
Kou-chan, đang giận ư?
“Cậu đó…”
“S- sao chứ?”
Muốn nói gì đây ta. Lẽ nào tôi đã làm gì khiến cho cậu ấy giận rồi à…?
“Cậu có chuyện gì giấu mình đúng không?”
“Ừm… Ủa?… Cái gì…!?”
“Hôm nay nhìn Miyu cứ khác khác. Cũng có thể là do mình lầm… nhưng mà”
Kou-chan…
Chỉ một chút xíu thay đổi trong tâm trạng như thế thôi mà cậu ấy cũng nhận ra được, xem ra bình thường cậu ấy đã quan sát tôi kỹ lắm đây.
Nhưng mà tôi thì…
“Mình còn tưởng là cậu giận nữa chứ”
“Hả”
“Mình tưởng là Kou-chan đang giận”
“Hả~ Sao lại nghĩ vậy chứ!?”
Cũng tại Kou-chan nhìn đáng sợ hơn bình thường mà.
Tuyệt đối, tuyệt đối đáng sợ hơn nhiều.
“À mà… nếu mình có giận thì là do Miyu được yêu thích nhiều quá”
Hả……?
“Miyu chẳng nhận ra gì cả. Mình ghen dữ lắm đó”
….. Kou-chan ư?
“Thiệt tình à. Xin lỗi nha, mình là một con người lòng dạ hẹp hòi. Cậu quên chuyện vừa rồi đi. Bạn gái của bản thân được yêu mến đáng lẽ phải vui kinh khủng chứ…nhưng mà cũng phức tạp kinh khủng. Xin lỗi cậu.”
Không thể tin được…. Cậu ấy thật sự ghen sao? Nếu đó là sự thật thì.
“Làm gì có chuyện đó chứ! Mình vui cực kỳ luôn. Thật ra thì mình… cũng ghen mà. Bởi vì Kou-chan được các bạn nữ yêu thích. Cho nên hôm nay mình cũng thấy hơi lo lắng vì điều đó…”
Tôi thấy thật vui. Chỉ là vui một cách đơn thuần thế thôi.
Bởi vì Kou-chan cũng giống như tôi vậy.
Vì tôi đã quá thích Kou-chan rồi nên không hề muốn bị cậu ấy chán ghét, đành phải kiềm chế hết cảm xúc của chính mình.
Tôi đã thích cậu ấy nhiều đến vậy cơ mà.
Đến mức đâu đó bỗng trở nên thật nhút nhát.
“Không hề phiền phức chút nào. Mình cực kỳ hoan nghênh Miyu thấy ghen luôn. Từ giờ trở đi, mình cũng không muốn bị ai ghen nữa ngoài Miyu ra”
….Nói như vậy…
“Dù cho có ai cười nhạo hay xem thường vì mình mới chỉ là học sinh cấp 2 thôi thì cũng mặc kệ. Bởi vì mình rất thích Miyu. Mình đã quyết định Miyu sẽ là cô dâu của mình rồi! Có được không hả?”
Tự cậu ấy nói ra vậy mà đôi mắt của Kou-chan lại rung lên lộ vẻ lo lắng.
Kou-chan…
“Không có cười, không cười đâu. Cũng làm gì mà xem thường chứ. Bởi vì mình cũng rất thích Kouki mà. Kouki, hãy để mình làm cô dâu của Kouki nhé”
Tôi không do dự chút nào.
Tôi thật sự rất muốn trở thành cô dâu của Kou-chan mà tôi cực kỳ, cực kỳ yêu quý.
“Kouki cơ à”
Kou-chan nhìn thẳng vào tôi đắm đuối.
Trong đôi mắt ấy chỉ phản chiếu hình bóng của một mình tôi.
“Lần đầu tiên, cậu gọi mình là Kouki đấy…”
A… Lại bắt đầu rồi.
Tim tôi cứ dần dần đập nhanh lên loạn hết cả nhịp.
Kou-chan nghiêng mặt, chậm rãi nhìn vào khuôn miệng của tôi.
Hai tay áp lên má, cho tới khi môi của cậu ấy chỉ còn cách môi của tôi vài cm.
“Hãy… kết hôn với mình nhé!”
Kou-chan đã thì thầm như vậy.
Hơi thở ngọt ngào của Kou-chan khiến tôi thấy nhồn nhột.
“Dạ…”
Như thể đã bị làn hơi ngọt ngào ấy mê hoặc, tôi khẽ nhắm mắt lại.
Và rồi đôi môi của chúng tôi chạm vào nhau.
Là một nụ hôn cực kỳ ngắn ngủi thôi.
Nhưng lại là một nụ hôn ngọt ngào đầy hạnh phúc, vậy là quá đủ với tôi bây giờ rồi.
Vừa rồi chạm môi với Kou-chan tính ra là lần thứ 2.
Lần thứ nhất chính là ngày kỷ niệm 6 tháng quen nhau. Ở phòng của tôi, chúng tôi đã trao nhau một nụ hôn đầu thật dễ thương.
Hôm nay là lần thứ 2.
Nụ hôn vừa rồi hẳn là nụ hôn ước hẹn của hai đứa nhỉ?
Nụ hôn ước hẹn rằng chúng mình hãy kết hôn với nhau!
Màn cầu hôn hết lòng hết dạ của mấy đứa mới chỉ là học sinh cấp 2 như chúng tôi.
Một lời hẹn ước.
” Hạnh phúc quá đi!”
“Đúng vậy ha”
Kou-chan nhẹ nhàng chồng bàn tay trái của chính mình lên trên bàn tay phải của tôi.
Tôi cũng chầm chậm lật bàn tay phải của mình lại.
Rồi đan những ngón tay của Kou-chan vào những ngón tay của tôi.
“Hi hi”
Bàn tay của tôi và Kou-chan đã hòa làm một rồi.
Tôi thử siết chặt một cái.
Kou-chan cũng siết chặt lại giống như tôi.
Từ bàn tay ấy, có hơi ấm và tình cảm chực vỡ òa truyền đến khiến tôi cảm thấy cái lạnh của mùa đông dường như cũng dịu đi đôi chút.
Không hiểu sao trong lòng chợt thấy đầy ắp, tôi bỗng muốn khóc to lên.
Kou-chan, cậu có nghe thấy không?
Mình, thật sự cảm nhận được nó đấy.
Sự gắn kết giữa mình và Kou-chan.
Nó đã trở nên mạnh mẽ hơn.
Nó truyền tới khi bàn tay của chúng ta nối liền với nhau.
Chắc chắn cảm xúc của cả hai chúng ta sẽ ngày càng to lớn và mạnh mẽ hơn nữa nhỉ.
Kou-chan cũng nghĩ như vậy phải không?
Chúng ta sẽ càng yêu nhau hơn.
Điều đó sẽ làm cho sự gắn kết ngày một bền chặt.
Sự gắn kết giữa mình và Kou-chan.
Tên của nó là… “tình yêu”.
Hãy mãi bên nhau tràn đầy tình yêu cho đến ngày tên của mình trở thành Oshima Miyu nhé.
Hãy bên nhau thật hạnh phúc nhé.
Mình rất yêu cậu, yêu nhất trên thế gian này.
Mình sẽ yêu Kou-chan suốt cả cuộc đời.
Bầu trời mùa đông mà hai chúng tôi dựa vào nhau cùng ngẩng mặt lên nhìn ngắm mới tươi sáng làm sao.
Nó đang tỏa sáng lấp lánh thật trong trẻo hệt như những suy nghĩ của hai chúng tôi vậy.
“Miyu, đến lúc ra ngoài rồi đấy. Con ổn không? Tự bước đi một mình được chứ?”
“…Ưm. Con xin lỗi mẹ. Chỉ hơi váng vất chút thôi. Con không sao đâu”
Đã 2 tuần trôi qua kể từ ngày tôi ước hẹn kết hôn cùng Kou-chan.
Giờ tôi đang định tới bệnh viện.
Thật ra thì… suốt 1 tuần lễ nay, tôi cứ hơi sốt nhẹ rồi lại hết, cả người rã rời còn đầu thì đau nhức.
Thỉnh thoảng buồn nôn, thậm chí còn nôn luôn nữa.
Mẹ không thể tiếp tục để tôi như vậy được nên đã nói sẽ dẫn tôi đến một bệnh viện lớn chút.
Riho cũng bảo “Hãy đến bệnh viện 1 lần đi” nên tôi chỉ còn biết gật đầu ngoan ngoãn nghe theo lời mẹ mà thôi.
Dịch giả: Mai-chan